Nghiệp và vài suy nghĩ về AI viết

0
4

Mai tôi có buổi giảng sớm và cũng cần lên lịch cho một vài việc đầu tuần vì hôm nay là tối chủ nhật, chợt nhiều dòng cảm xúc chạy quanh, tôi đành mò vào trang blog này của mình viết mấy dòng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ lạ thật, người ta ít tự viết hơn (tôi đoán vậy), sáng nay lúc làm kênh tiktock với vài nội dung gần đây tôi quan tâm tôi cũng dùng AI để viết. Tôi sử dụng chatGPT với vài câu promt đơn giản thì nó gen ảnh và bài viết trơn mượt, kể chuyện thật hay. Lòng tôi dâng lên cảm giác, liệu sau này loài người có lười cả ngồi viết những chủ đề khoa học nữa không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, cũng gần nửa năm rồi tôi chưa xuất bản bài báo khoa học trong ngành của tôi. AI làm tôi nghĩ, chắc là, tôi sẽ lười đấy theo một cách nào đó..nhưng nếu đam mê viết không còn nữa thì tôi sẽ làm gì?

…tự nhiên lại nghĩ về những thứ chẳng liên quan thôi thì quay lại chủ đề chính mà tôi định viết: Nghiệp!

Nghiệp là nghĩa của từ Karma, tôi nhớ ở đât đó là khoảnh khắc là Satna, Và Satna là tất cả, có nghĩa là chỉ khoản khắc đó là hiện hữa là tất cả đời sống này thôi. Khoảnh khắc mà tôi viết những dòng này, tôi không nhớ về người bạn của tôi khi tôi cứ gào lên để kể với mẹ, tôi không nhớ về cô nhóc nhà tôi ở nhà, tôi quên bài giảng cần phải chuẩn bị ngày mai. Khoảnh khắc này, tôi nghĩ về: Nghiệp.
Mỗi chúng ta đều có nghiệp riêng, cái nghiệp mà có lẽ sẽ gắn với đời chúng ta ở giai đoạn nào đó trong đời, lúc cha sinh mẹ đẻ ta đã có nghiệp chưa? Tôi chẳng biết, tôi nghĩ là có, rồi thì đời sống cứ đưa hết nhân duyên này tới nhân duyên khác và nghiệp đến như cái cách ngẫu nhiên mà đời sống đem đến. Tôi nhớ đến khoảnh khắc tôi gặp người đàn ông là chồng của bạn tôi, tôi nhớ đến khoảnh khắc nụ cười đầu tiên tôi gặp người bạn ở quán cafe trường học, tôi nhớ đến lúc tôi dự một hội thảo và gặp một nhà khoa học nữ hết sức dịu dàng, tôi nhớ một chị bạn, tôi nhớ một người anh tài năng với mái tóc bạc làm khoa học vật lý, tôi nhớ đến một cô em học sinh lớp tài năng….Tất cả đều là khoảnh khắc…Có những khoảnh khắc ở lại trong tôi rất ngắn, có khoảnh khắc 1 tuần, có khoảnh khắc 1 tháng, có khoảnh khắc tôi nhớ cả 2 năm. Và rồi nó cũng qua. Thế đấy khoảnh khắc qua đi như thế đấy. Chỉ còn lại tôi mơ hồ trong những khoảng thời gian đó. Tôi vẫn còn là tôi, như minh chứng cho sự xuất hiện ngạo nghễ của những khoảng lặng từng khiến tôi đông đặc lại sẽ vẫn ấm áp theo một cách nào đó, rồi nặng trĩu vào một buổi chiều tôi gặp người đàn ông đó, tất cả những đẹp đẽ nhất đổ vỡ, dẫu tôi đã cố gắng chẳng đối diện làm sao, thì hình ảnh đó đổ ụp xuống tôi sự thất vọng về một con người, sự dối trá từ một người bạn mà tôi tin tưởng. Mà có lẽ tôi đã đổ vỡ chính mình và tôi im lặng.

Nhưng chúng ta sẽ không quên được những khoảnh khắc của sự thật đó sẽ đổ ụp xuống đầu chúng ta, định nghĩa lại những gì chúng ta đã xác đáng tin tưởng. Dẫu cố gắn quên đi thì hình ảnh đó sẽ vẫn còn, như một lời nhắc nhở, như một lá chắn cho trái tim đừng khờ dại.
Từ đó, tôi biết, tôi sẽ còn lí trí hơn trong những lựa chọn của đời mình, dẫu tôi đã ước ao gặp được khoảnh khắc của tình yêu đôi lứa, tôi thật sự đã ước như vậy. Nhưng rồi mọi thử đổ sụp. Tôi đã hết hi vọng cho chính điều tôi từng chọn. Và tôi biết đó là Nghiệp!

Nhưng…ngày mai…sẽ khác..và chắc là tôi sẽ lại có những nghiệp mới nhưng tôi chỉ biết đón chờ chứ chẳng có cách nào thay đổi được cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here