Nhân một ngày họp muộn và biết chắc chắn là sẽ ở lab tới 10h đêm mà không mang cơm tối nên quyết vieết vài thứ..

Thực ra là mình cũng đã làm xong maấy việc, cũng còn một núi việc đang chờ nữa. Tự dưng thấy ngờ nghêch neên ngồi viết ra một ít taâm sự nữa.

Gọi cho anh chồng mà anh chồng baân nên ít khi nghe mình nói được. Nhớ con gái, nhớ anh chồng, nhớ nhà và nhows những lúc yên bình nữa. Mình ước gì có thể về với con và chồng som, thật là sớm. Những lúc như vậy lòng lại đầy những nhớ nhung, nhiều lúc không muốn làm vieêệc nwnuwaxaays. Ước gì chồng cũng cùng mình viết blog naày, hay là nghe mình tâm sự nhỉ, nhưng anh không thích viết blog cũng chẳng csó thwơi gian mà ở trên mạng nhiều. nên mình chẳng chia sẻ được với anh điều gfì crả. Tự nhiên nhớ nhau, có lẽ người đàn ông mà mình traân troọng vfà yêu thương nhất, mãi mãi anh chồng mình. Từ giờ sẽ phải noỗ lwưực lên thôi. Buồn nhớ con, nhớ ck, nhớ nhwưững gì

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here