Một năm qua, tôi bỗng nhận ra mình trưởng thành và lớn hơn trong suy nghĩ. Dù rằng, mọi thứ thật khó để hiểu.

Kì trước tôi còn lo rằng tôi không có báo, tôi còn lo môn học, tôi lo lắng những điều vu vơ. Còn kì này, tôi bắt đầu có những nỗi lo khác lớn hơn và thậm chí là rất lớn. Đó là giáo sư tôi chuyển trường! Tôi không rõ là ai có thể chia sẻ với tôi những chuyện này, dường như là là tôi không còn biết mọi thứ sẽ như thế nào sau câu chuyện đó.

Tôi gần như phải có một suy nghĩ của cá nhân thì lúc này mọi thứ trở nên khác hơn. Tôi lo ngày mai tôi không có lương, tôi cũng lo lắng những thứ trở nên khác thường. Tôi không biết nữa.

Có lẽ nỗi lo lắng sẽ chẳng làm cho tôi lớn hơn được. Tôi cần trưởng thành đúng nghĩa, đúng những thứ mà tôi phải làm. Tôi phải lớn thôi!

Lab tôi sau khi mà giáo đi chắc sẽ không còn như cũ nữa, chúng tôi hoàn toàn tan dã, hoàn toàn tan dã. Đó là một sự thật mà tôi không thể chối từ. Tôi buồn vì điều đó, bởi vì tôi đã dành nhiều tình cảm cho lab đến mức mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Xa gia đình, xa những ngày thân và tôi gặp những người là người Việt Nam ở một đất nước xa lạ. Những con người từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một cách sống. Anh lớn nhất lab tôi là giảng viên của một trường đại học, anh sinh năm 1981, là anh cả – có lẽ là già nhất trong đám tụi đi học bọn tôi hiện giờ. 3 em gái, 1 em trai.

3 em gái cũng chẳng ai giống ai, mỗi người một tính cách. Nhưng nhìn chung lại lab tôi là cái lab mà ai cũng …hiền và mọt sách nữa. Giáo tôi cũng vậy, một ông giáo hiền đến nỗi chúng tôi nghĩ giáo là một người ngoại lệ trong những ông giáo ở Hàn.

Tôi đã làm một website của lab. Nhưng chắc cuối tháng tư này nó cũng sẽ hết hạn tên miền và chắc là tôi sẽ không còn duy trì nó nữa. Chắc là tôi sẽ cho nó lên Github chẳng hạn.

Cho tới lúc này, tôi cảm thấy mình có lỗi vì là chị cả mà dường như ít khi nào tôi người lớn, chín chắn hơn tụi nhỏ. Tôi biết ơn a Tùng – a cả của lab. Người đã cho tôi rất nhiều lời khuyên từ lúc tôi tới Hàn cho tới hiện tại, dù tôi chẳng thể biết liệu tôi có thể hoàn thành PhD như anh hay không. Tôi ước rằng tôi đủ kiên trì, bản lãnh và nỗ lực để làm được như anh. Tôi cũng biết ơn giáo sư của tôi, người đã đưa tôi tới Hàn, đã để tôi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu PhD. Tôi không thể biết được con đường của ngày mai. Có lẽ tôi thực sự, thực sự cần cố gắng nhiều nhiều hơn nữa…….Dù kết quả có ra sao tôi vẫn biết được rằng mình đã cố gắng, có lẽ điều ấy quan trọng hơn hết.