Hello My blog,

Nhân dịp mình mới có bàn phím mới, inote- bàn phím không dây. Mình muốn thử tốc độ của nó xem có nhanh hơn cái macbook pro của mình k.

Một ngày thứ 7 bình thường và mình cố viết báo chí nhưng dặn mãi không ra được câu nào. Nên viết blog.

Mình không rõ còn ai theo dõi blog của mình hay không nữa. Vì thực tế thì cái blog này là một mớ hỗn độn, mình chia sẻ vể cả cuộc sống, kinh nghiệm sống rồi cả một số thứ mình học được khi đi học nghiên cứu sinh. Ví dụ như là: Kiến thức về sách, trí tuệ nhân tạo và một số thứ nữa….một vài bài thơ hay chẳng hạn…

Vậy là giờ sau rất nhiều chuyện xảy ra, một vài mối quan hệ đổ vỡ ở Hàn thì cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Mình ở một mình, tự nhủ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nấu ăn, uống cafe , tập yoga và đọc sách. Nhưng cân nặng thì vẫn giảm trầm trọng. Mình tụt 5kg từ lúc giáo sư mình chuyển trường, thêm mấy chuyện bị k lương và reject báo nữa. Cũng may là mọi thứ đã ổn trở lại….2 bài báo bị reject đã nộp báo thấp hơn, thay vì transaction thì nộp IEEE access và bài báo của mình thì nộp một tạp chí thấp hơn. Đang đợi review…..Và 2 bài báo viết với giáo thì đã xong kết quả và mình pải bắt đầu việc việc viết tiếp. Trong năm nay có lẽ mình phải hoàn thành khá nhiều thứ.

Kì này mình học 2 môn học và phải đăng kí thi Complehensive 4 môn học. Mình biết mọi thứ sẽ rất cần tập trung và mình phải làm mọi thứ thật tốt. Trong suy nghĩ của mình thì mình sẽ cố gắng trong năm nay và năm sau được về nhà với con nữa. Đó là những niềm mong mỏi của mình. Dù vậy, ngay trong lúc này mình lại quan tâm làm sao để bản thân mình thực sự hạnh phúc đây?

Có lẽ mình dần nhận ra những thiếu sót của bản thân và mình ước được quay lại để không sai, để mọi thứ trở nên đúng đắn hơn. Giống như là việc, ôi mình đã chuyển nhà 3 lần chỉ để thực sự là cuối cùng lại ở một mình và không hề tiết kiệm chút nào vì mình đang lãng phí nốt số tiền còn sót lại….Có lẽ đó là điều mình thấy ngu ngốc nhiều nhất.

Thực ra giờ mình rất hài lòng về mọi thứ, mình đang sống một mình, cân nặng hoàn toàn ok (mình chẳng cần giảm cân mà nó tự giảm). Rồi công việc giáo sư giao rất nhiều, mình phải hoàn toàn tập trung vào để làm tốt, công việc là viết báo – dù nó vất vả nhưng thực sự là một việc mà mình thích – nó cũng tốt cho công việc của mình sau này nữa.

Mình gọi về cho con gái, nó dễ thương quá, mình nhớ nó và cứ nghĩ tới khoản tiền nhà mới đóng và mình không còn đủ tiền vé máy bay về là mình khóc. Nên mình chẳng dám gọi nhiều nữa, nếu có cũng chỉ muốn nhìn con trước lúc nó ngủ và khi nó dậy. Để mình và nó có kết nối nhiều hơn. Đi học khi làm mẹ thật sự là có quá nhiều điều vất vả và nhung nhớ. Bằng một cách nào đó chúng ta thực sự phải làm tốt nhất việc của mình! Phải không? Tự động viên mình cố gắng thôi! Một tương lai sẽ tốt đẹp.

Dịch Việt Nam căng thẳng quá, tự nhiên nó lại căng thẳng như thế. Mai mình sẽ đăng kí tiêm vacxin ở Hàn. Cầu mong cho cả Việt nam và Hàn Quốc sẽ ổn. Mình nguyện ăn chay và dậy từ 5h dù đi ngủ muộn để được thấy tất cả bình an.

Hạnh phúc thực sự là chặng đường đi! Cố lên nhé dù chúng ta là ai đi chăng nữa!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here