Từ lúc em bỏ đi, tôi lập cho mình một vài thói quen mới vì hồi em còn ở đây, tôi thường mong em về mỗi tối. Tôi quả là người sợ nỗi cô đơn. Lúc em rời đi lòng tôi hưu quạnh đến khó tả.

Tôi không biết phải nói sao cho em rõ lòng mình. Có lẽ là em thấy tôi không tốt như em kì vọng, những thói quen của tôi không làm em thấy hài lòng, thêm nữa tôi còn lộn xộn và tôi cũng ít làm em cảm nhận thấy sự quan tâm.

Thật lòng tôi muốn em hạnh phúc, tôi đã nghĩ sẽ nấu cho em ăn những món ăn ngon và cùng em làm nhiều thứ nữa. Những cuối cùng thì tôi đã không làm được, tôi hay hỏi em rằng công việc em dạo này sao nhưng em không chia sẻ. Chỉ lẳng lặng…

Em không biết là tôi muốn được chia sẻ cùng em, tôi muốn được giúp em nhưng hình như là tôi và em không có được tiếng nói chung, và vì thế chúng ta chia cách.

Từ ngày em đi, tôi đã khác đi nhiều, cố gắng thay đổi mình nhiều hơn, tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Tôi vẫn thức khuya nhưng mà tôi dậy sớm hơn….Tôi tập thể thao tại nhà..tôi có để tốt hơn. Tôi không biết là liệu một ngày khi tôi và em gặp nhau, em có thể gửi cho tôi một câu chào? Giống như là tôi đã từng rất nồng nhiệt với em ngày đầu?

Tôi biết là em đã có người tình mới, một người tình to lớn có thể che chở cho em, người tình mà từ hồi sống chung tôi đã đôi lần thấy em và người đó đi cùng nhau. Tôi đau buồn và cô đơn biết mấy….

Nhưng chắc là em không biết đâu..

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình muốn được tốt lên thì mọi thứ lại xảy ra theo hướng mà tôi cũng chẳng ngờ tới. Em rời tôi đi.

Cuối cùng thì hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi chúng ta rời xa nhau nhỉ..?

Tôi chỉ có thể nói: Chào em và chúc em hạnh phúc với mối tình mới và yên bình với lựa chọn đó!

Đếm ngày xa em….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here