Dear blog,

Today is sunday. I am not sure what I want to show about my feeling. Yes, of course, today I drank a cup of coffee and now I go to sleep lately.

I don’t how to talk with you about my day. I try to write the paper but I can not focus, and I went outside, went to the Emart to buy something.

Oh, today, my kitchen has a problem and I have to fix it. I feel that I became a man to fix my house, so lonely and of course strong.

I think I miss a man who make me feel safe and want to be near him so much. I don’t know, but It is not true, and I have to remind me about that. Of course, I don’t do wrong things, and I keep my action.

How I can say about my baby, tomorow she will go to school. It is new year and she will be in third old class.

Oh, me too. Tomorow I have so much think to do. I have to go to call the graduate office to change the subject which I choose for the comprehensive and of course ask them about the course and submit the money to get the exam. I have so much think to check. Yes, So much think to check.

Of course, I have a plan to work in Korea in the next year (not working online) because next year I have test the exam and make the prosal thesis and of course, nowadays the Coronas virus is so complicated.

To be honest, I think about the future, I think about I will give up. So I just wan na comple something after that I come back. But, no, I can’t give up. I leave my baby 2 year, and I want to take the PhD course for my career. I have to do it and think about it along time…..

Yes I have to try the best my course and take the PhD degree, it is for my children and for my future. If I can take it I can help my baby and I also help my future. Because It is my purpose, So I have to try and keep going. It is my plan and I have to do it the best for me and try to do it clearly.

Thực ra là mình đã nghĩ tới bỏ cuộc sau khi hoàn thành một vài thứ. Nhưng rồi giờ mình k thể nghĩ thế được, mình phải xong và mình nhất định phải làm được. Mình không thể bỏ cuộc được. Mình pải xong để làm được cho con mình, và mình nhất định phải keep going. Thực ra mình stress lắm, mình không biết tại sao mọi người lại đều sống có mục đích còn mình thì cứ hoang Hoài như vậy.

Tự nhiên mình cảm thấy rằng sâu bên trong mình là một nỗi lo lắng về mục đích của cuộc đời. Mình luôn muốn làm những điều to tát, cho con người, cho thế giới, cho gia đình, cho tất cả. Nhưng đâu đó, sự tự ti của mình lớn dần, vì mình như là một người phụ nữ quá nhỏ bẻ, quá yếu đuối vậy, Dường như k thay đổi được điều đó vậy. Mình tự hỏi, mình phải làm gì??? Ngay cả con gái mình mình còn đang không chăm sóc nó mình còn đang nhờ bà nội bà ngoại rồi bố nó thì mình làm gì để giúp thế giới? Giúp con người?

Mình thật sự không biết. Mình là một giảng viên, mình cũng là một người mẹ, mình cũng là một người chị, mình cũng là một người vợ. Mọi thứ như là những trách nhiệm đầy mình. Đột nhiên mình cũng thương mình vậy. Nhiều lúc mình muốn sống vì mình, được có người yêu thương, được có người chăm sóc, chiều chuộng và được tự do. THực ra ai cũng thích tự do vậy.

Nếu được tự do mình sẽ nói với những người mình yêu quý tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, nếu được tự do mình sẽ nói với họ rằng mình đã muốn kiếm thật nhiều thứ và làm được một người đầy quyền lực để giúp đỡ những người khác. Điều đó thực sự là điều mình muốn, quyền lực giống như là một cánh tay để giúp mình có thể giúp đỡ người khác và giúp họ có được sự yên bình. Chứ thực lòng, mình sợ quyền lực, mình sợ trách nhiệm nhiều lắm. Mình muốn được tự do cơ.

Mình thấy c trưởng khoa của khoa mình tuy có vẻ là có hơi là k được quyền thực lắm nhưng có lẽ cũng đã giúp được con cái nhiều, hoặc như là dì nhà Ck mình, dì ấy là trưởng khoa các con cũng rất giỏi. Nên quả thực là nếu như mình có quyền lực mình sẽ giúp con mình nhiều lưams. Mình nghĩ như vậy đấy.

Nhưng đó lại k pải là mục đích cuộc đời mình.

Mục đích của mình là làm một người tự do tự tại, luôn được sống với bản chất của bản thân mình.

Ôi mình không biết nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, mình tin rằng mọi nỗ lực sẽ có thành quả thôi. Còn nếu như k có thành quả thì dù sao chúng ta đã nỗ lực mà đúng không! Nên nếu như k có gì thì đừng trách bản thân nhé, đã cố gắng rồi mà. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau và làm dịu đi những gì khó khăn nhất. Xin hãy cố gắng lên cô gái nhỏ của tôi!

6/9/2021 , hàn Quốc kì học PhD.

Gửi tới bản thân mình những lời hứa và nhất định phải cố gắng lên đó!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here