Tôi gặp chị vào một ngày thu Paris trong hội thảo thường niên của hội nghiên cứu về văn hóa phương Đông. Tôi một cậu trai nghiên cứu sinh năm 2 ở Bỉ đi du học theo diện học bổng của trường và chính phủ Bỉ, chị đã tốt nghiệp tiến sỹ được 10 năm. Lần đầu tiên tôi gặp chị là một ngày trưa nắng, cả hội thảo cùng đi ăn trưa và tôi được dịp ngồi ăn cùng chị. Tôi không ngờ rằng sau cuộc nói chuyện tôi bắt đầu thương nhớ chị nhiều thế. Hội thảo diễn ra ở thành phố Paris hoa lệ một tuần, chúng tôi ở chung nhà khách do hội thảo cấp, tôi ở sát phòng chị!.

Có lẽ cậu con trai chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người con gái chỉ ngay từ lần đầu tiên mới gặp. Tôi chẳng hiểu nổi vì sao mọi thứ lại như thế. Chị có một sức hấp dẫn lạ lùng mà tôi chẳng thể rời được. Tôi bắt đầu đc nghe những câu chuyện chị kể, về thời gian chị đi học ở Pháp. Kiến thức về khảo cổ văn hóa của chị làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, cái cách chị nói về những thuật ngữ, chị giảng cho tôi về ý nghĩa của một vài vật phẩm, tôi đã từng nghe qua nhưng tôi lại chẳng biết gì cả. Một người nghiên cứu về tâm lý như tôi đâu có kiến thức gì về khảo cổ học cơ chứ? Tôi bắt đầu tự dặn mình, tôi sẽ phải học và học nhiều hơn để có thể biết nhiều hơn, vì ngành học của tôi cũng cần lắm những kiến thức đó….tôi đang viết một nghiên cứu liên quan tới mảng đó nữa mà…vậy mà tôi lại chẳng biết gì.

Tôi tò mò có phải tôi đang ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ con người chị?

Hay tôi đã bắt đầu biết yêu?

Cậu trai của tôi bắt đầu thắc mắc, và tôi gần gũi chị hơn. Tôi thú nhận với chị rằng tôi thích cơ thể của chị và tôi thích nắm đôi bàn tay của chị nhiều hơn. Ồ thì ra sau những giây phút tôi ngưỡng mộ tâm hồn đó, cái khao khát được gần gũi chị, được chạm vào cơ thể đó lại nhiều đến thế. Cậu trai trong tôi bắt đầu bực bội khi phải xa chị, tôi tưởng tưởng đôi bàn tay của tôi lướt trên cơ thể chị và làm cho chị thấy thoải mái vì những cử chỉ, những hành động của tôi. Tôi từng đọc ở đâu đó, một người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi họ được cống hiến, khi họ có được cảm có ích….và tôi..nếu tôi làm được điều gì đó cho chị, có lẽ rằng tôi sẽ hạnh phúc lắm thay…

Từ ngày mẹ tôi bước đi bước nữa, tôi đã chẳng con nơi nào để mình cảm thấy mình có ích cả, cậu con trai luôn muốn trưởng thành để thành nơi nương tựa cho mẹ của tôi bắt đầu thấy mình không còn ý nghĩa gì nữa nơi người đàn bà đã vì tôi mà chịu nhiều vất vả.

Mấy ngày hội thảo cũng qua dần, tôi chìm vào một đam mê khó tả nổi ..với chị. Nhưng sau cũng lại chẳng xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ mơ và mơ và những giấc mơ đó sống động như có thật. Cậu trai trong tôi bắt đầu thấy mình muốn lớn lên nhiều hơn, muốn mạnh mẽ hơn. Có lẽ tôi phải cảm ơn chị về những điều mà tôi nếm trải. Đã gần 30 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, tôi muốn lớn lên!….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here