Tôi gặp Minh nhiều hơn sau cuộc hẹn gần Viện Toán. Minh đã trở về Việt Nam và công tác tại trường minh dạy từ trường. Minh là giảng viên ngành công nghệ thông tin – một ngành khá được ưa chuộng hiện tại. Tôi thấy Minh đang tất bật chuẩn bị giờ giảng và các lịch trình rất nhiều việc của một cô giáo và lại còn sắp được đề bạt làm phó khoa ở khoa đó nữa. Tôi thấy Minh cũng đang bận rộn với công việc, nhưng minh vẫn dành thời gian đi cafe cùng tôi vào những buổi chiều tan lớp, hoặc là một buổi sáng chưa đến giờ giảng. Có hôm một buổi sáng tôi thấy Minh gọi tôi hẹn đi ăn bún ốc ở một quán ven đường. Tôi đến quán thì gặp Minh đã ngồi đang ăn rồi. Tôi thì không thích ăn nên ngồi đợi Minh và bảo sẽ ra quán cafe ăn bánh mì và uống cafe. Tôi biết Minh chỉ gọi tôi ra để tâm sự điều gì đó, tôi lắng nghe. Minh kể:

-Tớ có giờ dạy vào buổi chiều. Sáng nay lười quá, mà lại buồn. Sáng tớ ngủ dậy, chẳng hiểu làm sao Phan ạ, mới 2 ngày con gái tớ về ở với bố nó và bà nội thôi mà tớ nhớ quá. Mà tớ chẳng dám qua nhà chồng tớ để mà thăm con nữa, vì Phan biết không, 2 hôm trước, tớ qua chơi với con, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa Phan ạ. Tớ nhớ lại những ngày tới mới tốt nghiệp về nước, tớ vừa chán, vừa sợ hãi, tớ nghĩ về những ngày đó. Cũng như thế này nè, tớ đến thăm con gái tớ và tớ cũng bị nói, còn bị đuổi cơ. Phan biết không, bà ấy cứ vin vào việc tớ là tiến sĩ mà chửi, bảo tiến sĩ mà thế này thế kia….Phan biết vì sao không, vì tớ chỉ chơi với con tớ thôi, tớ chào ông bà tớ không gọi bố mẹ chồng nữa….Phan ạ, những ngày ấy tớ cứ nghĩ về những lời ông bà nói, có hôm tớ còn vừa lái xe, vừa khóc cơ Phan ạ. Tớ thấy buồn vì tớ làm cho bố mẹ tớ đau lòng. Thế mà tớ cứ tưởng là tớ lấy chồng sẽ làm bố mẹ tớ vui cơ. Vậy mà chẳng như thế…

Minh cứ kể mãi, kể mãi nào từ chuyện lời nói của mẹ chồng, của bố chồng, của em chồng. Tôi chẳng muốn nghe lắm. Minh là đứa hay than thở như thế, tôi chẳng thích thế chút nào. Nhưng tôi vẫn ngồi im lắng nghe. Tôi định nói với Minh rằng, trời ơi, cô ấy làm sao thế. Sao cô ấy cứ phải nghĩ về những lời người khác nói thế. Người ta đã không thích cô ấy thì sẽ không bao giờ thích cô ấy đâu. Còn nữa cô ấy phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình chứ, sao cứ đi đổi lỗi chỗ người khác vậy. Người ta nói cô ấy cô ấy có quyền buồn, có quyền vui có quyền nghe không nghe mà. Sao tôi thấy cô ấy cứ bị người ta nói là cô ấy lại thấy minh ngốc vậy. Nhưng tôi vẫn lắng nghe, tôi chỉ cười. Và cô ấy cứ nói:

– Cậu biết không, hôm tớ về Việt Nam. Hôm ấy tớ muốn hoà hợp sau cả rất nhiều chuyện, thì đến em chồng tớ lại mang cái việc tớ đi học ra để bảo tớ là chỉ lo cho sự nghiệp chẳng lo cho gia đình, rồi em chồng tớ còn hăm doạ tớ nữa cơ. Mà lúc ấy tớ ngồi trước mặt bố chồng tớ và em chồng tớ đối chất với em chồng tớ, bố chồng tớ chẳng nói gì tớ cứ tưởng là ông ấy đồng tình với tớ cơ…..

Tôi thấy Minh cứ nói mãi nói mãi, tôi mừng là giờ Minh đã bình tĩnh, thật may là trải qua những chuyện như vậy Minh vẫn có thể ngồi trước mặt tôi như hôm nay. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh nhà chồng Minh lúc đó. Hình như là Minh chỉ có một mình trong cái gia đình nhà chồng đó, đến cả chồng Minh cũng không đứng về phía Minh nữa. Như Minh nói thì anh ta chẳng thương xót cho Minh một tý nào. Tôi thấy thương cho Minh. Có lẽ vì Minh đã bao nhiêu năm sống riêng trong thế giới của cô ấy, nên cô ấy đã không hiểu đời sống như thế nào. Cô ấy cứ ảo tưởng rằng anh chồng kia sẽ yêu thương và chiều chuộng cô ấy vô điều kiện. Tại sao cô ấy không chịu hiểu rằng, cô ấy không giữ được tình cảm, cũng chẳng có được điều cô ấy muốn ngay từ khi kết hôn. Tôi cảm nhận rõ trong đấy mắt cô ấy một con người thiếu vắng đi một tình yêu và được yêu. Hơn nữa, về đời sống, cô ấy cũng quá ngốc đi, cô ấy sống trong thế giới riêng của cô ấy đến mức mà dường như ra đến bên ngoài cô ấy lại chẳng biết gì. Ví dụ như việc cô ấy vẫn còn lạc đường dù là cô ấy sống ở gần Hà Nội bao nhiêu, tôi thấy cô ấy vẫn hay đi lạc.

Tôi cố gắng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của cô ấy, nghe về người mẹ chồng được tiếng đanh đá nhất xóm, về người bố chồng nghe đâu là cũng tốt và chiều vợ lắm và người chồng tôi thấy chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình nữa, dù anh ta là một cậu con trai ngoan. Tôi không nói gì cả, chỉ bảo với Minh:

– Tớ thấy đó là số phận Minh ạ. Có lẽ kiếp trước Minh nợ anh chồng kia Minh à. Đó là số phận thôi. Hi, giống tớ này, tớ nợ người con gái tớ yêu.

Minh thoáng nhìn xa xăm, rồi cười haha. Minh bảo:

– Ừ nhỉ, số cả rồi. Tớ thấy cậu khổ hơn đấy, tương tư một người đàn bà đến cả 10 năm trời mà chẳng biết người ta thế nào. Cậu thật đáng thương.

Tôi thấy Minh trở lại dáng vẻ hài hước đã từng thời chúng tôi học cùng những năm cấp. Tôi bảo:

– Ngày xưa cậu là lớp phó học tập dễ thương lắm đấy lại còn hài hước nữa. Tớ thấy cậu học giỏi Lý hơn cả mấy đứa chuyên Lý đấy dù là lớp chuyên toán. Mà sao năm lớp 12 tớ thấy cậu có vẻ học sút đi một chút, năm lớp 11 thì lúc nào cũng nhất lớp mà?

Minh lại cười haha rồi nhắc về mối tình năm cấp 3 cô ấy thích một thầy dạy toán, nhưng cô ấy không dám yêu vì sợ học kém. Rồi Minh kể về những kỉ niệm với đám học trò cấp 2 và cấp 3, tôi thấy cô ấy quên đi những chuyện buồn hiện tại. Có lẽ tuổi hoa mộng mơ của cô ấy đã giúp cô ấy có những mục tiêu để sống tiếp và tồn tại. Tôi mong cho cô ấy sẽ luôn vui vẻ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here