Mấy ngày rồi tôi và nàng không nói chuyện. Tôi gặp gỡ cô bạn thân của tôi nhiều hơn, thời gian rảnh tôi đọc sách về kiến trúc và nghiên cứu về dự án sắp tới. Tôi cũng vẽ khá nhiều bản thiết kế, chủ yếu để luyện tập. Nhiều lúc tôi cũng ngồi viết nhạc, sẵn với cây đàn guitar tôi nghe mẹ nói là do bố tôi để lại từ trước, một cây đàn khá cũ nhưng rất xịn. Mẹ tôi từng nói cây đàn là phần thưởng bố tôi có được từ ông nội khi bố tôi thi đỗ Tú Tài. Nhiều năm về sau ông vẫn giữ và cất cẩn thận ở góc phòng làm việc. Tập tành vài hợp âm cơ bản, tôi cũng hát được một vài bài hát, tôi rất thích bài hát mười năm của Trịnh Công Sơn từ hồi còn nhỏ. Ngẫm ra thì 10 năm với tôi giống bài hát đó thật, mười năm qua thật nhiều sự việc, thăng có, trầm có và tôi giờ cũng không biết mình có bao nhiêu đổi khác nữa. Tôi viết một bài thơ và định phổ nhạc tặng nàng:
” Thời gian qua nhanh quá, em ơi!
Lăng ngắm dòng đời trôi…
Tôi mù sương muôn thuở,
Thuyền viễn xứ tôi đi, gặp em trong tình cờ,
Mong chờ hoài, tương tư bao đêm nhớ,
Tiếng cười nào thỏa nỗi trông mong? ..”
Viết rất nhiều, những bài thơ và bài nhạc chỉ toàn nỗi nhớ, tôi cũng hát nhiều. Đôi lúc còn chìm vào những cảm xúc của bài hát nữa. Nhưng tôi không dám gửi cho nàng vì có lần tôi đọc trong blog của nàng có viết, nàng không thích thơ chán. Vì vậy, tôi không dám gửi. Tôi có giữ bức ảnh của nàng treo ở phòng bên Bỉ, có lẽ những ảo tưởng của tôi thời đó lớn dần đến nỗi bây giờ đây, hình ảnh nàng cứ theo tôi mãi. Tôi chẳng thể đừng nhớ nàng dù rằng chính tôi cũng thấy mình đang tâm trang hoang tưởng, vì trời ơi, bây giờ, nàng đang nhớ cô học trò của nàng ở bên Pháp cơ mà. Tôi cứ thế tự dằn vặt mình, tôi biết tôi đang ghen và tôi thấy đau khổ vô cùng. Nhưng tôi lại thương nàng, tôi tự hỏi, nàng đang làm gì? Và buổi chiều sau khi đi chạy vòng quanh công viên cạnh nhà tôi dũng cảm gọi cho nàng:
– Hương ổn chưa? Mình đi ăn nhé?
Nàng nghe máy và dịu dàng, một giọng nói không thể thánh thót hơn:
– Phan à? Em đang làm việc
Tôi sững sờ, lúc nào cũng thế, nàng lúc nào cũng làm tôi sững sờ. Tôi không hỏi nàng làm gì, mà nàng cũng biết tôi nhớ nàng. Và tôi cũng càng bất ngờ hơn, mới tuần trước thôi chúng tôi còn ngồi uống say vì nàng bảo nàng thất tình và nàng đang nhớ một cô gái khiến nàng thất vọng và mệt mỏi. Vậy mà nàng lại lao vào công việc luôn với đầy những căng thẳng của một người đã là phó giáo sư ngành của nàng. Tôi hơi bối rối, nói nhỏ:
– Vậy à, vậy bao giờ H xong? Đi cùng tôi được chứ?
Nàng bảo hẹn tôi vào chiều thứ 7, nàng có một buổi hẹn với buổi cafe sách cùng những người bạn, nàng cũng rủ tôi tới chung luôn.
Tôi thì chẳng có việc gì rồi, ngoài giấy tờ nghiên cứu ngành kiến trúc thì còn việc gì nữa đâu. Tôi đến đón nàng vào buổi chiều thứ 7, 2 chúng tôi đến quán cafe, có gặp một vài người bạn của nàng. Bạn nàng người thì là luật sư, người thì là nhà báo, là giáo sư ngành tâm lý, là họa sĩ và có cả nhà thơ. Tôi gặp họ và tránh một chỗ, nàng nói chuyện với bạn chớp nhoáng rồi đến chỗ tôi bảo hôm nay có một bộ phim chiếu vào chiều thứ 7 dành cho khách đến quán cafe. Nàng bảo đó là bộ phim nàng thích. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của 2 chàng trai, họ yêu nhau rất say đắm nhưng họ không đến với nhau, cậu con trai nhỏ tuổi hơn là người Ý rất yêu âm nhạc còn người đàn ông thì gần 40 tuổi là một giáo sư đại học rất đẹp trai và bản lĩnh. Tôi thấy nàng xem với một ánh mắt hết sức say sưa, dường như sâu trong lòng nàng là những cảm xúc về tình yêu của 2 người đàn ông kia vậy. Tôi cũng cảm nhận thấy, khi nàng xem phim nàng nhớ cô học trò của nàng, có lúc tôi còn thấy đang xem phim mà nàng nhắm mắt, ngực thở phập phồng. Tôi biết đó là lúc nàng cực kì xúc động và nhớ cô học trò. Tôi không làm gì, tôi chỉ ngồi theo dõi từng nhất cử nhất động trên gương mặt nàng, trên cơ thể nàng. Tôi thấy thương nàng làm sao.
Hết phim, nàng hỏi tôi phim hay không? Tôi chẳng biết nói gì, thật lòng trái tim tôi chao đảo, cảm giác ghen tuông như muốn vỡ òa trong lồng ngực tôi. Tôi từng ghen với bác kỹ sư người Pháp mà nàng tái hôn, thì giờ đây, cô học trò kia khiến tôi còn ghen nhiều hơn. Bởi ngay lúc này đây tôi chứng kiến nàng ngồi cạnh tôi mà trái tim lại thổn thức, rạo rực vì cô gái kia. Tôi thậm chí còn chứng kiến cô gái ấy hôn nàng. Tôi thấy tim mình như thắt lại, lúc ấy tôi chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, ghi lấy cơ thể nàng và muốn nó là của mình thôi. Tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi đờ người ra một lúc rồi bảo:
-Phim hay mà, em vui chứ?
Nàng thoáng nét mặt buồn. Tôi biết nàng buồn, xem bộ phim này nàng sẽ còn nhớ cô học trò kia biết bao nhiêu. Tự nhiên tôi giận cô bé ấy làm sao. Tại sao giao cho nàng nỗi nhớ thương rồi bỏ đi và để lại nàng của tôi một mình. Tôi dẫn nàng đi ăn quán ốc ở Hà Nội mà tôi được Minh giới thiệu gần đây. Quán ốc thì còn có rượu và tôi thật sai lầm vì lại dẫn một người thất tình ra nơi này, nàng uống nhiều và cứ uống. Tôi ngăn cản:
-Sao Hương uống nhiều vậy?
Nàng nghêu ngao:
-Sao anh lại cấm em? Tại sao em lại như thế này chứ? Tại sao ngày cô bé ấy gần em em lại sợ hãi, tại sao lại gạt đi. Bây giờ đây em không thể chịu nổi nữa rồi. Em không hiểu về tình yêu, cô bé ấy đã gửi cho em rất nhiều bức thư, cô ấy bảo rằng cô ấy học để trưởng thành và cô ấy sẽ ở bên em cho tới lúc em già đi. Cô ấy muốn làm em vui, làm em hạnh phúc. Vậy mà em lại từ chối cô bé ấy, em đã từ chối một tình yêu. Em đã yêu người đàn ông là cha của những đứa trẻ tha thiết, anh ấy luôn là người đàn ông mẫu mực mà em yêu thương. Vậy mà một ngày anh ấy có người tình và bỏ rơi em trong nỗi đau khổ, uất nghẹn để lại em một nỗi cô đơn bơ vơ chưa từng có. Anh ấy nói với em rằng anh ấy lấy em chỉ vì lúc đó anh cần một người vợ, cần một người chăm sóc cho mẹ của anh ấy và khi em theo đuổi sự nghiệp thì anh ấy không còn cần em nữa. Em muốn anh ấy đi cùng em đến nước Pháp, nhưng anh ấy không đi, anh ấy muốn ở với bố mẹ của anh ấy. Và em cứ tưởng rằng anh ấy yêu em, nhưng không. Em đã tự tạo cho mình một giấc mơ, khi em biết được anh ấy đã đi theo người tình và để lại em với nỗi cô đơn, bơ vơ thì em đã thề không cần tình yêu nữa rồi. Thế mà sang Pháp và em gặp bác kĩ sư chăm lo cho 2 đứa con của em như là một người cha, em biết ơn làm sao. Và khi em quyết định hẹn hò đó cũng là vì 2 đứa con của em thôi. Khi em dạy cô bé này, em cảm thấy tình cảm của cô ấy dâng lên trong mắt cô ấy, cô ấy luôn nhìn em một cách si mê. Em biết, em biết chứ. Và anh biết không mãi cho tới năm thứ 3 kết thúc nghiên cứu sinh cô bé mới đến gần em và làm những chuyện mà cô bé muốn. Vậy mà em lại từ chối. Em từ chối một cách thẳng thừng. Em cho rằng mình đúng. Một thời gian dài em thấy cô ấy thẫn thờ chẳng làm nổi việc gì, thật may là cô ấy đã kết thúc khóa học. Nhưng anh biết không? em không muốn cô ấy và em đi quá xa. Em sợ và em lo cho cô ấy vô cùng. Nhưng em lại không ngờ rằng, cô ấy lại kết hôn ngay sau đó, kết hôn người bạn học cùng trường bên Pháp. Và bây giờ em đau lòng, có đáng đời em không?
Nàng vừa nói vừa khóc. Tôi hiểu, tôi thấu hiểu tình cảm của nàng, tôi biết, nó có khác gì lúc tôi đau khổ khi không thể chăm sóc cho nàng, khi phải lo cho căn bệnh ung thư của mẹ, khi phải kiếm thật nhiều tiền chứ không phải là nghĩ hay là chăm lo cho nàng. Và nỗi ghen tuông nữa khi nàng hẹn hò với bác kỹ sư người Pháp. Tôi nắm tay nàng nói:
– Hương đừng buồn nữa. Em như vậy, tôi đau lòng lắm.
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, trân trân. Tôi biết rõ, trong mắt nàng chẳng có chút tình yêu nào với tôi cả. Tôi uống một chén cho cạn và không uống nữa, vì tôi phải lái xe. Tôi đứng dậy thanh toán và nói với nàng:
– Để anh đưa em về.
Nàng nhìn tôi, mắt như lơ mơ bảo:
– Em muốn về nhà anh.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe nàng nói, dù vậy, tôi vẫn chiều nàng. Tôi chở nàng về nhà tôi.
Vừa về tới nhà, nàng lao vào tôi như điên dại với mùi rượu nồng sặc sụa. Nàng gọi:
– Kiều ơi, cô nhớ em.
Tôi thất vọng tràn trề. Tôi biết rõ những lời nàng nói lúc say, nhất định là lời nàng nói thật rồi, giống như là lúc ở quán vậy. Nàng uống say và nàng kể với tôi tất cả cuộc đời nàng. Tôi năm gọn nó trong lòng tay. Nàng lấy chồng và chẳng có tình yêu xuất những năm tháng hôn nhân, nàng sinh con, nàng lo cho con đến 2 tuổi rồi lại lao vào làm việc như điên, học như điên, phấn đấu như điên, rồi lại sinh con, lại lo cho còn và lại làm việc, cuối cùng là li hôn và cuối cùng là nàng nuôi 2 đứa con và sau cùng là nàng lại có tình cảm với một cô học trò bây giờ đã kết hôn. Tôi chẳng có trong câu chuyện của nàng, chẳng có một chút nhớ, chẳng có một chút mong, cũng chẳng có mảy may suy nghĩ 10 năm qua. Tôi đặt nàng lên sofa rồi vào dọn dẹp căn phòng bên canh phòng tôi, rồi đưa nàng vào phòng ngủ.
Có lẽ nàng mệt, nên ngủ say luôn. Tôi lặng ngắm nàng trong bộ váy lụa màu xanh, đôi mày ngài và gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi chân của nàng nhỏ thon dài, mắt tóc xoăn lọn màu đen óng ả..Nàng nằm thả 2 chân buông thõng xuống nền gạch. Nàng đẹp, đẹp thật. Lúc này lớp phấn vẫn còn trên mặt nàng, son moi đỏ vẫn rực trên môi, mái tóc bồng bềnh gạt về phía bên trái, 2 tay nàng ngửa ra trên lớp ga giường trắng vô cùng thoải mái. Tôi cứ ngắm nàng như thế trong 5 phút rồi tháo giầy của nàng để chân nàng lên giường. Tôi xếp lại chiếc gối màu trắng cho nàng gối lên, tóc nàng tỏa một mùi thêm dịu nhé, nó khiến tôi thanh bình lạ lùng. Tôi về phòng tắm giặt rồi cũng đi ngủ ngay sau đó.