Chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng đã nhận được liên lạc từ công ty Kiến trúc của Bỉ. Họ chính thức gửi thư công tác cho tôi tại Việt Nam và cũng cho tôi một lựa chon nếu như tôi muốn sang một đất nước khác, dĩ nhiên là ở Việt Nam thì dù là làm kiến trúc sư tôi sẽ có một mức lương chỉ bằng một nửa bên nước ngoài. Tôi thầm nghĩ mình may mắn, vì giờ đây được lựa chọn, nhưng tôi cũng hơi có chút bối rối. Vì quả lòng, lúc này sau gần hơn 3 tháng ở Việt Nam chờ đợi, tôi đã quen với sự rảnh rỗi, thảnh thơi không một sự ràng buộc rồi. Và hơn nữa, nàng của tôi vẫn gần tôi hơn bao giờ hết. Nên việc sang nước ngoài không bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi mail cho công ty nhanh chống rằng tôi sẽ nhận việc ở trong nước.
Hôm đó tôi cảm thấy mình rất chứng chạc và tự tin. Vậy là tôi chính thức là kiến trúc sư của một công ty có tiếng trong ngành, điều này có nghĩ là khi tôi đi cùng nàng, nếu ai hỏi điều gì, rằng tôi làm gì tôi có thể nói: Mình là một kiến trúc sư. Và nếu như người trong ngành khi họ hỏi công ty nào, tôi nói tên công ty của mình ra họ cũng sẽ có một sự ngưỡng mộ tôi nhất định. Điều đó làm tôi rất vui, nhất là lại được đứng cạnh nàng thì có lẽ không có gì vui hơn nữa. Tôi lên phố và ăn món bún ưa thích, và ghé quán cafe quen thuộc rồi sau đó tôi gọi cho nàng. Nàng nghe máy và hỏi tôi:
-Chiều nay Phan bận không? Có thể chở tôi lên đường Hàng Đường không?
Tôi mở cờ trong bụng, vui làm sao vì hôm nay nàng lại cần đến tôi, tôi đồng ý ngay và ngồi nhâm nhỉ nốt li cafe, với một cuốn sách trên giá rồi đọc cho qua thời gian trưa sau đó lái xe đến nhà nàng.
Nàng hôm nay mặc bộ váy xinh đẹp vô cùng, một chiếc khăn mỏng nhiều nếp gắp quàng ngang ngực buông thõng và một bông hoa bên ngực trái. Mái tóc màu ánh tím óng ả uốn gọn ngang vai khiến nàng xinh đẹp làm sao. Tôi cầm cầm sách cho nàng và để lên ghế trước, nàng ngồi ghế sau. Tôi định hỏi nàng hôm nay có việc gì trên hàng đường sao thì nàng kể trước:
-Phan ạ, em đang phân vân sẽ quay lại Pháp làm việc, hôm nay em sẽ gặp một người bạn và trao đổi về việc đó.
Cái chữ “quay lại Pháp” làm tôi sững người, tôi suýt phanh gấp khi phía trước là một cô bán hoa, những bông hoa nhỏ li ti màu trắng xinh xắn gói trong từng tờ giấy xám màu. May mà tôi kịp dí chân ga xuống thật sâu và không bị vấn đề gì. Đôi khi tôi nghĩ việc chọn một chiếc xe ô tô số thay vì xe ga khiến việc lái xe trở nên dễ dàng hơn với tôi và giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tôi định nói với nàng tôi sẽ ở Việt Nam làm việc, và tôi muốn gần nàng hơn bao giờ hết thì nàng nói tiếp:
-Em không muốn tiếp tục ở Hà Nội nữa, em sẽ sang Pháp và làm việc ở một trường đại học khác. Trường đó khá gần nơi Kiều làm việc.
Tôi chợt hiểu làm sao, chợt giây phút đó lòng tôi dâng lên một nỗi mênh mang khó tả. Nàng vẫn muốn gặp Kiều, và dù mấy tháng nay tôi chẳng thấy nàng nhắc đến Kiều lần nào cả thì có lẽ nàng cũng chẳng thể quên nổi tình cảm đó. Tôi thấy trên mắt nàng đầy những nỗi băn khoăn, ưu tư. Tôi trầm xuống. Tôi chẳng muốn nói gì cả, mắt nhìn xa xa trên con đường. Vậy là tôi sẽ chẳng còn biết đi đâu về đâu, nơi nào là nhà?
Tôi tự trấn an lại và tôi thấy tôi cần phải nói với nàng và tôi nói:
-Hương à, anh thực lòng yêu em. Anh đã yêu em rất rất lâu, em chưa bao giờ nghe anh kể nhưng đã hơn 10 năm rồi, từ ngày anh còn bên Bỉ, anh thực sự là yêu em. Ngày nào anh cũng nhớ em. Dù là trên đường, trên phố, lúc làm việc hay là kể cả khi anh bị sếp mắng hay bị khác hàng cười. Anh vẫn nhớ tới em. Và khi gặp em lại anh càng yêu và anh tin tình yêu của mình là đúng. Em là người con gái đầu tiên, và mãi mãi anh biết anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Em có nhận ra không?
Nàng im lặng, nàng hơi thở khe khẽ, nhìn qua gương tôi thấy nàng thoáng một nét mơ màng. Điều ấy khiến tôi cảm thấy vui hơn vì ít ra nàng khôgn thở dài, và tôi cảm thấy nàng cũng nhận ra tình cảm của tôi. Tôi tiếp tục:
-Em có thể suy nghĩ đừng quay lại Pháp được không? Anh sẽ ở Việt Nam và sẽ làm việc ở Việt Nam
Nàng hỏi tôi:
– Phan làm gì?
Lần đầu tiên tôi thấy nàng hỏi giọng cao lên một chút, chưa bao giờ nàng hỏi tôi về công việc về gia đình hay bất cứ gì cả. Lần này là lần đầu tiên. Tôi hơi có chút tần ngần và đáp:
-Anh làm kiến trúc sư.
Nàng lại ngạc nhiên:
-Anh chưa có bằng đại học mà.
Tôi cười hơi ngượng một chút và nói:
-Hồi ở Bỉ anh đã thi một số chứng chỉ và anh có kinh nghiệm làm cho công ty này và họ đã offer anh làm kiến trúc sư từ lâu rồi, chỉ là anh chưa kí hợp đồng và anh cũng quay về Việt Nam nữa. Hơn nữa, hiện tại công ty có chi nhánh ở Việt Nam, nên anh có quyền chọn ở VN hay nước ngoài. Anh cũng trải qua một thời gian dài làm việc từ xa và những đóng góp online của anh tuy không được trả nhiều lương nhưng cũng được ghi nhận trong vài dự án và anh cũng có tên trong đó.
Lần đầu tiên, tôi thấy tôi cần phải nói với nàng về công việc, về dự định về cuộc sống, về những gì tôi có để có thể chinh phục được nàng. Tôi lo lắng nàng sẽ rời tôi đi làm sao. Tôi hỏi nàng:
-Bây giờ em muốn sống ở đâu? Hà nội hay Pháp? Anh thật lòng muốn biết.
Tôi định nói thêm rằng, bất cứ nơi nào có nàng tôi cũng muốn đến và tôi muốn hỏi nàng muốn tôi làm gì, muốn tôi ở đâu. Nhưng tôi kìm lại được câu nói đó, nó khiến tôi cảm giác mình đang làm nàng có một cảm giác bị dõi theo và gò bó làm sao. Nàng bảo:
-Em chưa quyết định, em sẽ nói lại với anh sau nhé.
Tôi chở nàng đến một cửa hàng bánh và cafe rất đẹp trên hàng Đường, tôi thấy có một vài người đang ngồi ở một chiếc bàn trà và có lẽ là đợi nàng. Tôi không vào cùng nàng, nàng bảo tôi chờ được không và tôi bảo là tôi chờ và sẽ ra xem một cửa hàng sách bên cạnh quán cafe để chọn vài quyển sách.