Hôm nay mình dành liền 2 tiếng đồng hồ để ngồi xem bộ phim này vì có đọc một đoạn bình về phim của một người chị.

Quả thực là bộ phim qúa ám ảnh và nó khiến mình không thể đi ngủ luôn được và mình phải ngồi vào bàn và viết. Giống như một bài bình mà mình đã đọc thì nhân vật nhàm chán Padraic rất giống với nhân vật Tazuki không màu khi bị nhóm bạn bỏ lại không chơi cùng nữa. Mình bắt đầu thấy điểm tương đồng thực sự. Khi mình đọc tazuki không màu và những năm tháng hành hương mình không nghĩ lại có sự similar giữa 2 nhân vật đến như thế này.

Cảm nhận của mình thì đúng là thật bất công cho cậu nhân vật nhàn nhạt kia, anh ấy chẳng làm gì mà để phải chịu những thương tổn đến như thế. Nhân vật tài hoa tự cắt ngon tay của mình kia là Colm luôn nói rằng cậu không cần phải xin lỗi tôi và chúng ta có thể kết thúc được rồi, mong rằng cậu đừng làm phiền tôi. Và ông ta luôn nghĩ rằng nếu một trong 2 người phải xin lỗi thì đó là cậu ta. Nhưng nói gì nhỉ? Ông ta phải chăng đã quá ích kỷ rồi, ông ta huỷ hoại bản thân, chặt ngón tay và đem ném vào nhà của người bạn thân mà ông ta cho là buồn chán. Điều gì xảy ra? Nếu tâm hồn cậu bạn kia là một người mạnh mẽ nhường nào, sục sôi nhiều nào, quyết liệt nhường nào thì có lẽ cậu ta đã dứt khoát được người bạn gìa tài hoa kia. Nhưng không, cậu ta dù là một anh nông dân không phải nghệ sĩ nhưng lại có một tâm hồn yếu đuối và mong manh – giống như cậu ta nói cậu là một người tử tế. Ví dụ như việc cậu ấy cầm ngón tay và gói vào hộp để đem đi trả chẳng hạn. Hay như việc cậu ấy đến nhà ông già Colm, cậu ta dường như không có một nỗi sợ hãi dù với người xem phim như mình thực sự bị ám ảnh bởi nỗi ghét bỏ đến thái quá của người bạn già kia. Ông ta ghét cậu ta tới mức còn nghĩ tới đám tang của cậu thanh niên kia nữa.

Mình không đồng cảm với nhân vật nào cả, chỉ có một sự thương xót cho những số phận lênh đênh trên hòn đảo kia. Hình ảnh người đàn ông cụt tay đòi hỏi sự kết thúc của người bạn thanh niên trẻ cho thấy một nỗi đâu cùng cực của người đàn ông già tài hoa nhưng mình lại không thể đồng cảm với ông ấy. Tại sao ông ấy phải làm như thế? Để có thêm tư duy cho nghệ thuật? Hay để làm gì? Ông ta vẫn vựng cậu ta dậy khi cậu ta bị viên cảnh sát đấm và ông ta cũng đấm ông cảnh sát khi dám bắt nạt cậu ta…Chỉ 2 hành động đó thôi lại làm cho ông ấy trở nên đáng thương hơn nữa? Nếu ông ta đấm vào mặt cậu ấy và dùng kéo tấn công cậu ấy có lẽ cái kết sẽ khác hoặc là cậu trai trẻ kia sẽ không tổn thương đến như thế.

Mình thấy, cái cách mà bộ phim diễn ra toàn với những bị kịch mà ban đầu mình tưởng nó chỉ nhàn nhạt thôi mà càng về sau nó lại bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nó không chỉ là sự dừng lại của việc kết thúc một tình bạn nữa. Cậu trai trẻ thì lại quá ngây thơ chăng, khi giống như mình cậu ta nghĩ ông bạn già cần một tình yêu. Rằng cậu phải đem trả lại ngón tay cho ông ấy, rằng cần phải có cuộc nói chuyện lúc 2h chiều tại quán bar chăng??

Và cậu ấy đã nhầm, chỉ khi ông già đặt chứt đứt 4 ngón tay cậu ấy bắt đầu bỏ đi khái niệm tình yêu trong đầu. Và đúng, bộ phim không có tình yêu! Bộ phim chỉ có những nỗi cô đơn ích kỉ của từng người từng người.

Tình yêu của cậu con trai viên cảnh sát không thể phát triển trong một môi trường có người cha chuyên lạm dụng. Cô gái hay đọc sách em gái của chàng trai nhàn nhạt kia có môt lòng yêu thương gia đình nhưng cô gái ấy đã không tìm được người bạn tâm hồn ở nơi cô độc đó. Và cô ấy đã quyết định ra đi và điều đó phải chăng cho thấy tia sáng mà tác giả muốn nói đến? Chúng ta phải đi và phải dứt khoát dù chúng ta có đau đến đến thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta không thể chịu đựng sự điên rồ ở nơi mà chúng ta ở. Cô gái đã đi đúng đường chăng???

Và một người già trong như bóng ma trong phim, một người nghệ sĩ chặt tay để chia cắt bạn mình, một cậu trai nhàn nhạt tổn thương đến cùng cực, một người cảnh sát vô tri…tất cả làm nên một tuyến nhân vật hết sức khốn cùng từ những bị kịch của một vùng đất cô độc bị lãng quên. Cậu trai nhàn nhạt kia không cứu dỗi được mọi thứ vì cậu ta cũng cô đơn và bị tổn thương, cậu ấy không cứu dỗi được linh hồn già cỗi. Cô em gái hiểu mọi chuyện nên cô em gái chọn ra đi. Đó là lựa chọn của cô ấy và cậu trai nhàn nhạt kia đến cuối phim vẫn là người tử tế bằng việc chăm sóc động vật và cậu ấy nói viết thư cho cô em gái và nói rằng cậu nhớ cô em gái. Điều già xảy ra cho tuyến nhân vật này vậy? Sẽ là thời gian trôi chậm cho đến cuối đời cho đến ngày chờ cái chết chăng? Cậu con trai viên cảnh sát đã chết và người ta cho rằng cậu chết đuối, hay liệu có chăng là cậu ấy tự vẫn vì tình yêu hay vì đời cậu ta…Mình cho rằng cậu ấy xảy chân mà ngã cái lí do mà nhân vật nhàn nhạt nói thì hợp lí hơn.

Kết luận lại thì xem bộ phim xong mới thấy, ôi cuộc đời, nếu được yêu nhau thì hay biết mấy. Tình yêu chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được con người thôi, ngay cả là yêu bản thân mình. Cô em gái của cậu anh trai nhàn nhạt kia có hỏi cậu ấy một câu: anh không cô đơn sao? Cô ấy hiểu nỗi đau của chàng trai đến mức cô ấy sẵn sàng cầm ngón tay đến nhà ông bạn già kia..Và chi tiết cô ấy từ chối cậu con trai viên cảnh sát với nụ cười dịu dàng cũng đầy nhân ái và cho thấy một niềm kiêu hãnh sâu xa sau khi cô ấy bị viên cảnh sát nói rằng cô ấy chẳng có ai tán tỉnh. Cô ấy dịu dàng đến mức khiến người xem đến cuối cùng không thể nào không hi vọng vào một ngày hạnh phúc của cô gái.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here