Tôi đặt một bó hoa rất đẹp vào ngày lễ kỉ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Đó là buổi hội thảo 10 năm trước khi tôi gặp nàng. Tôi ngần ngại không biết nên đến gặp trực tiếp hay gửi qua tiệm hoa. Và tôi quyết định tới gặp nàng trực tiếp tại trường nàng đang giảng.
Đó là một buổi chiều dịu dàng, tôi lái xe nhanh đến nơi nàng làm việc. Bó hoa được tôi để gọn gàn phía sau kèm theo một túi quà là bộ kem dưỡng da tôi mua trên Kim Mã ở cửa hàng mỹ phẩm của bạn tôi. Lâu lắm rồi tôi không gọi cho nàng, tôi chờ mong lắm cuộc gọi đầy lý do này, rằng nàng mới về nước và rằng tôi muốn tặng nàng một món quà. Rằng mấy tháng tôi làm việc ở Việt Nam, tôi cũng cảm thấy quen dần công việc là một kiến trúc sư rồi và mức lương với tôi rất ổn và tôi còn muốn nói thêm tôi không còn là lái taxi nữa và tôi có thể bên này, giúp đỡ nàng. Tôi lái xe và nghĩ rất nhiều.
Trong đầu tôi đầy ắp những suy nghĩ, miên man trong những suy nghĩ đó, có một ý nghĩ nhói lên trong đầu tôi. Liệu nàng có quên tôi không? Vì tôi thấy xung quanh nàng luôn luôn nhiều người. Tôi gọi điện thoại cho nàng:
-Hương mới về Việt Nam sao?
Nàng quắc mắc:
-Ai nhỉ?
Tôi hơi chút bối rối:
-Là anh, Phan mà.
Nàng im lặng một lúc. Nàng nói ngần ngại:
-Phan nào nhỉ?
Ôi, thế là thế giới của tôi sụp đổ. Tôi mặc dù biết không có vị trí gì trong lòng nàng, nhưng quả thực vẫn mong lắm nàng sẽ nhớ đến tên tôi. Vì tất cả kỉ niệm của chúng tôi, vì những đêm tôi nhớ và tưởng tượng về nàng. Tôi chẳng biết nói gì đành nói ra mục đích mà tôi nghĩ là chính đáng:
-Tôi có một chút quà muốn tặng Hương, Hương có thể gặp tôi một lát không?
Nàng nói nghiêm túc:
-Xin lỗi, tôi không nhận quà tư người lạ
Nàng cúp máy, không đợi tôi thêm một phút phân trần.
Tôi vẫn thường nghĩ cuộc đời là chuỗi ngày suy tư nếu như tôi không được thấu hiếu. Nhưng ngay lúc nàng nói như thế, tôi thấy những tưởng tượng của tôi về nàng như giày vò tôi.
Tôi chợt hiểu, lí do bao lâu tôi cứ chần chừ không dám gọi, không dám đến chỗ có nàng. Đó là bởi vì tôi sợ giây phút này, sợ giây phút tôi đứng trước nàng mà nàng chẳng nhận ra tôi. Bởi vì ngay lúc này đây, đến tên tôi thôi, nàng cũng không nhớ!