Sau một thời gian rất lâu sau khi tôi gọi điện cho nàng và nàng không nhận ra tôi. Tôi biết, tôi đã nằm trong vùng lãng quên của nàng. Một ngày đẹp trời, tôi tìm được thông tin của một sinh viên của nàng – Kiều – cô học trò đang du học ở Pháp – cô ấy về nước và mới mở một quán cafe trên phố Phan Chu Trinh. Tôi đến quán cafe và cùng trò chuyện với Kiều. Điều lạ là Kiều vẫn nhớ tôi và nhớ về lần tôi tới thăm nàng tại nhà nàng. Kiều nói với tôi:

-Cô giáo của em rất hay quên, trí nhớ tạm thời của cô ấy khác với người khác, thường hay quên nhanh lắm, nên anh cô quên cũng phải thôi. Em làm việc với cô 10 năm, cùng ngày sinh với con trai cô mà cô còn không nhớ. Đôi lúc em còn sợ cô sẽ quên tên em nếu như em không thường xuyên liên lạc đấy.

Tôi ngớ người ra và cảm giác lúc này là một sự thương cảm lạ lùng. Nàng hay quên, nếu thực sự nàng hay quên thì phải chăng cuộc đời nàng sẽ toàn những niềm vui? Tôi không rõ, biết đâu nàng lại chọn nhớ nỗi buồn mà quên đi niềm vui thì sao. Biết đâu nàng chỉ nhớ những điều không vui mà tôi mang lại. Nên tôi mong sao, nàng quên sạch tôi đi trong vùng nhớ, quên sự khó chịu hay bất cứ điều gì cảm giác của nàng về tôi.

Kiều làm việc ở quán cafe như một cách cô nhớ lại quãng thời gian bên Pháp. Cô nói quán cafe này là nơi cô có thể thoải mái tự do bật những bản nhạc Pháp lãng mạn và cô thích, cô không cần lấy chồng, cô chỉ cần có một không gian thoải mái ở quán này. Quãng thời gian làm nghiên cứu sinh của cô bên Pháp khiến cô yêu sự lãng mạn bên đó làm sao và kh về Việt Nam cô luôn mơ ước mở được một quán cafe có không gian đó, không gian chỉ có những quán cafe Pháp mới có. Cô đàn và hát một bản nhạc tặng tôi trong không gian quán cafe hiện tại không có ai. Tôi ngồi yên nghe cô hát, bản nhạc cất lên giọng hát buồn thương khó tả:

-Trả lời em anh làm gì tối này…Đừng cứ mãi đừng lặng im như vậy….

Tôi biết tên bài hát, tôi đã nghe ở đâu đó, một bản nhạc tình buồn. Kiều dừng nốt hợp âm cuối trên phím đàn, tôi nói to:

-Nghe như thất tình, em yêu nhiều người rồi có khác. Anh thì….

Kiều cười và nói lớn:

-Không, em chỉ yêu 1 người, duy nhất 1 người. Em thề!

Tôi sững người, nhớ lại ngày tôi thấy Kiều ở nhà nàng, tôi biết Kiều không biết tôi nhìn thấy gì, hoàn toàn không biết tôi đã chứng kiến tất cả. Cái mà Kiều gọi là tình yêu đó.

Tôi cảm thấy mình bồn chồn khó tả, khi Kiều nói Kiều yêu duy nhất 1 người, tôi đoán đó là nàng. Tôi quả thật đoán như thế, có lẽ Kiều giống tôi! Kiều thấy tôi thẫn thờ thì ánh mắt thông minh tinh ngịch:

-Người em yêu là em, là em anh Phan :). Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ như mất hồn thế.

Tôi bật cười lên, uống nốt cốc cafe đen Americano Kiều Phan đắng ngắt. Tôi quay đi ra cửa, Kiều hồn nhiên bảo:

-Nếu cần em sẽ đưa anh đến gặp cô.

Tôi quay lại nói:

-Thôi không cần đâu, nếu gặp anh sẽ tự đi. Dù sao cô em cũng quên anh rồi, cô không nhớ tên anh nữa.

Lòng tôi xôn xao khó tả. Đó là lần đầu tiên trong đầu tôi nghĩ, và tôi thấy, tôi cảm nhận. Tất cả những gì tôi nghĩ điều không phải là sự thật, điều tôi nhìn thấy chắc hẳn không phải là sự thật. Và những con người như Kiều, phải chăng đã tìm ra chính mình, đã tìm thấy chính mình, đã sống trong đời sống đầy mạnh mẽ, thản nhiên đi qua những bão giông của cuộc đời, để trở thành con người mà người ta muốn. Trong ánh mắt tinh nghịch của Kiều, trong bài hát buồn thương mà cô ấy hát, tôi ngập tràn sự ngưỡng mộ, ngập tràn một cảm giác được nghe cô ấy hát nhiều hơn và được chia sẻ với cô ấy nhiều hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here