Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh người mình vô cùng yêu quí nói với mình những điều vô cùng buồn không? Có lẽ là có và có lẽ cũng có lẽ là không.

Có những người bước vào đời ta một cách hết sức tình cờ mà đôi khi họ cũng đâu có muốn. Bạn tôi bảo: “mày đừng làm phiền cuộc sống của người khác nữa”. Bạn tôi mới chia tay người yêu nó chẳng buồn lắm mà mấy tháng sau có người yêu khác ngay. Bạn hỏi chân thành, bạn có buồn không, bạn bảo:”Cuộc đời này không vì có ai khác mà nở hoa”.

Tôi thầm cảm phục bạn tôi.

Có lẽ tôi không làm được như nó cũng bởi tôi chưa có nhiều mối tình, chưa trải qua nhiều cuộc tình thì làm sao mà không đau cho được khi có ai đó bước vào đời ta rồi lại ra đi dễ như cách họ cho một viên kẹo và đòi lại vậy. Mà có đôi khi họ chẳng biết là họ làm mình buồn đâu, họ cũng chẳng biết được rằng với mình họ nắm một vị trí quan trọng trong trái tim.

Những ngày kéo dài nhất không phải là đời vô cùng thiếu sức sống, những ngày trong đời dài nhất là nhớ một người như có lần mình đọc câu thơ:

“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời,

Còn nói chi kiếp trước với đời sau..”

Đời người mà chỉ so với một nỗi nhớ thôi. Mình thích bài hát:”Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài”….Dẫu sao đến khi đủ mạnh mẽ con người có thể chọn nhớ, chọn quên theo ý của mình thì sao. Giống như mình, một ngày mình sẽ đủ bản lĩnh để chọn nhớ, chọn quên theo cách của mình.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here