Một buổi chiều buồn và lạnh, ngồi ở quán cafe vệ hồ, mặt trời dường như không có màu trước màn sương phủ làm chiều tà đến não lòng, tôi nhớ nàng da diết. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp nàng, tôi nhớ lại thời gian tôi gặp nàng lần đầu ở hội thảo vào nhiều năm trước. Cuộc gặp đó khiến trái tim tôi đau nghẹn, tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao, chỉ một cuộc gặp gỡ lại khiến toàn bộ cuộc sống tâm hồn tôi lại thay đổi như thế.

Tôi gọi một ly cafe đen ấm, họ tinh tế cho thêm một ly đá viên vào một chiếc cốc thuỷ tinh, tôi bỏ một vài viên đá vào ly rồi hoà tan uống la cafe đen quen thuộc, ly cafe có chút gì đó đậm hơn mọi ngày, và trái tim tôi lại rộn ràng khó tả. Tôi gặp nàng. Nàng bước vào quán, nàng mặc chiếc váy xoè xinh đẹp tôi vẫn hay nhìn thấy, mái tóc xoăn buông xoã, lưu thưa vài sợi bạc trên đầu, chiếc váy có khắc chứ HP ở vòng eo. Tôi đã thấy nàng mặc chiếc váy đó vào nhiều dịp, và nó vẫn luôn luôn đẹp làm sao. Tôi ngồi thẫn thờ, có lẽ lúc người ta yêu, lúc người ta tương tư người ta chẳng biết nói gì làm gì cả, chỉ biết lặng im, ngẩn người như thế. Cũng bởi tôi vẫn nghĩ nàng không còn ở Việt Nam, nàng đã ở Mỹ cho hội thảo về khảo cổ gần đây và tôi cứ đoán nàng sẽ ở lại đó lâu và sẽ không ở quán cafe hồ Tây như thế này. Tôi bần thần nhìn nàng vào và gọi một ly sữa chua bơ kem, tôi cứ ngồi như thế nhìn nàng, nàng ngồi một mình vừa lướt điện thoại, vừa ăn ly sữa chua và dường như có vẻ không nhìn thấy tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here