Lần này tôi về Việt Nam, nhớ Minh, tôi vội tìm gặp. Gặp gỡ, tôi cố tỏ ra không mong nhớ. Nhìn Minh bù rù đầu óc, tôi chợt nhớ cố ấy ngày xưa từng buồn nhiều vì chuyện không đón được con, Uống ngợm cafe đen đá tôi hỏi Minh:
-Cậu sao rồi, đã thoả thuận đàm phán với nhà chồng cũ về lịch đón con chưa.
Minh lắc đầu, nói:
-Tớ chán rồi, tớ không muốn nói chuyện với gia đình cố chấp đó. Tớ nhờ mẹ tớ đón hết. Tớ tập trung công việc thôi. Cậu thấy tớ xác xơ lắm hả, thực ra đợt này tớ đang lên một dự án mới, tớ muốn xây dựng một ứng dụng, vừa là làm từ thiện vừa là làm thương mại, thức đêm nhiều nên tớ vậy ấy. Chứ công việc ở trường thì không có gì nặng nhọc cả.
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi bảo:
-Cậu đang là phó khoa đó, cậu cố gắng đưa khoa cậu trở nên mạnh hơn đi. Tớ thấy tiềm năng phát triển của cậu rất nhiều đó. – Tôi không hiểu lắm công việc của Minh nên cố nói ra một vài điều mà tôi biết về giáo dục đại học.
Minh cười lớn, cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Cậu có tầm nhìn ra trò! Tớ làm lãnh đạo mới được nửa năm, thay đổi gì được chứ, mà tớ muốn thay đổi thì mọi người có thay đổi theo không? Đôi khi cái gì cũ họ vẫn nghĩ tốt thì sao? Và có lúc tớ đã nghĩ, có lẽ cái cũ đó vẫn tốt bởi vì tớ thấy ở họ sự chân thật, vì họ còn có gia đình Phan ạ và họ cũng muốn an nhàn…ai cũng muốn an nhàn thôi. Giờ tớ đưa họ vào những điều mới, những cái lạ lẫm liệu có nên không? Và Vùng an toàn của tớ biết đâu lại không phải là vùng an toàn của họ. Sự nghiệp có chắc đã là điều mà họ muốn phấn đấu…cũng giống như tớ…Tớ muốn giúp họ nhưng cánh tay của tớ có đủ dài để giúp họ hay không? Hay tớ chỉ chen chân vào bát cơm của họ?…Có lúc tớ nghĩ tớ rời đi có lẽ sẽ giúp họ được an bình hơn đó.
Tôi nhìn Minh thương cảm, lòng đầy trắc ẩn, tôi chỉ nói thêm:
-Cậu lại suy nghĩ lệch lạc rồi…Có gì mà chen chân, cậu là tiến sĩ mà hay suy nghĩ quá vậy. Mà cậu nghĩ dài ra một chút đi….Nhưng tớ không biết nữa. Vậy cậu cứ làm điều cậu thích là đủ rồi.
Minh bảo tôi:
-Thời gian nữa chắc tớ cũng dừng công việc ở trường làm một người tự do, tớ sẽ mở công ty, làm viên chức thì không được đứng tên công ty nữa, tớ cũng dành dụm thêm ít vốn rồi. Cố gắng một thời gian sẽ vững chắc hơn. Việc ở trường chắc là tớ thôi, vừa không tranh miếng cơm của người khác, vừa thảnh thơi làm việc cho công ty của mình.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn của tôi, 8 năm trước khi chọn trở thành một giảng viên đại học, tôi từng nghe cô ấy nói, vì nó ổn định, giờ cũng chính cô ấy dứt áo ra đi. Tôi có hơi chút nữa buồn, nửa vui cho cô ấy. Vui vì cô ấy có niềm đam mê khởi nghiệp mà cũng buồn vì 8 năm đằng đẵng theo đuổi sự nghiệp giáo dục lại chẳng mang lại cho cô ấy điều gì ở môi trường ấy, không một chút tự tin vì cô ấy đã không làm giàu từ nó, không một chút niềm tin vì môi trường mà cô cố cống hiến ấy lại biến cô thành một người không có trách nhiệm với gia đình, 3 năm đi du học tiến sĩ cũng bằng học bổng tự xin….có bao nhiêu là thứ khiến cô ấy buồn lòng. Tôi hiểu Minh, tôi thương cô ấy.
Minh thấy tôi trầm tư thì giơ tay trước mặt:
-Cậu sao thế ! Trầm tư như một cô gái vậy 😀
Tôi nhìn Minh thêm nhiều lần, Gương mặt Minh gầy đi rõ, tóc búi cao, không trnagg điểm nhưng vẻ sắc sảo, phóng khoáng ngày nào vẫn vậy. Nhìn cô ấy thật đáng yêu. Tôi cố dấu tình cảm bảo:
-Ừ vậy là cậu bận mấy lần không nói chuyện với tớ là vì làm dự án riêng hả, không phải yêu ai đúng không, hihi
Minh bảo:
-Ôi từ ngày hẹn hò với Liên tớ đã thôi tin vào tình yêu rồi, giờ à, gái trai đều không tin, yêu mình thôi.
Tôi vui thầm trong bụng, tự nhiên thấy lòng khoáng đạt. Tôi sẽ yêu Minh cho tới khi nào hết thi thôi.