Xin chào,

Bận thật nhiều việc, từ chuẩn bị bài giảng đến họp hành, viết báo, review, ti tỉ thứ việc chưa xong. Nhưng hôm nay phải viết về dòng của mình về hàn Quốc về đất nước mà mình đi học rồi đến bây giờ là làm việc.

Sáng nay đi khám sức khoẻ để nộp lại cho trường, vì mình là employee thì phải nộp giấy đó. Mình không biết tiếng Hàn, đi một mình may mà có bạn trợ lí khoa là người pakistan biết tiếng Hàn support mình đăng kí khám trước.

Thật lòng mà nói, cái trung tâm ý tế của quận thôi mà nó sạch đẹp như cái sân bay ấy, phí khám sức khoẻ thì chỉ có 40kw (800kvnđ) mình được khám từ xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-Quang….Nhân viên thì nhiệt tình hướng dẫn, tất cả mọi thứ đều nhanh gọn sạch sẽ tới mức mình choáng ngợp, tất cả các bác sĩ đều có thể nói tiếng anh nhưng vẫn chuẩn bị thẻ card để nói chuẩn (dẫu vậy họ chủ yế nói tiếng Hàn, còn đuonwg nhiên nhân viên thì không nói tiếng anh nó là mình chóng mặt một hồi khi phải nghe họ giải thích hoặc là loanh quanh gì đó, tự dưng thấy muốn phải học sao cho thành thạo tiếng Hàn ghê gớm ấy)

Hàn quốc, cái đất nước mà có những con người mới nhìn thôi đã thấy kham khổ, mới nhìn thôi đã thấy đầy nghị lực. Mình đã từng rất thích con người Nhật Bản, vì sự ngại ngùng của họ, khách khí của họ, lịch sự của họ, cũng từng không thích người Hàn vì họ quá thẳng thắn, có đôi lúc có người rất lạnh lùng, …Nhưng mình không thể ghét con người Hàn quốc được, càng không thể ghét đất nước Hàn Quốc vì sự tiện lợi của nó. Có đôi lúc mình không chuẩn bị sim card điện thoại, nhưng đi đường bị lạc chỉ cần hỏi một người Hàn, có những người không chỉ thì thôi, nhưng có ai chỉ đường thì là đưa mình tới tận nơi…họ luôn như vậy, tốt đến đáng ngạc nhiên, thật đến đáng ngạc nhiên. Ôi cuộc đời, đôi lúc phải thốt lên như thế, dù mình đã buồn nhiều, cô độc nhiều ở Hàn thì chưa bao giờ có thể ghét đất nước này được.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here