
Có lần, đồng nghiệp của tôi vốn có 2 đứa con, chị ấy đi học khi con còn khá nhỏ, bé nhỏ hơn thì tầm 2-3 tuổi. Chị ấy xin học bổng nhà nước, vì chị là viên chức giống tối, chị học ở Nga, để lại 2 con nhỏ ở nhà. Một đồng nghiệp khác của tôi có kể về việc đó và nói nếu là chị ấy thì chị ấy chả bao giờ đi. Tôi lúc ấy chưa lập gia đình, lòng cũng đồng ý với ý kiến đó. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, có lẽ là mình mình sẽ không làm vậy.
Tôi cũng thích học ở Nga, mà ngành tôi học ở Nga khá khó để tốt nghiệp, mấy đồng nghiệp nam của tôi dù rất chịu khó nghiên cứu đi học thì hầu hết chỉ dừng ở mức nghiên cứu sinh nên tôi quả thực có không dám chọn nga cho hành trành làm tiến sĩ của mình dù tôi cũng dư sức xin học bổng đó của nhà nước dành cho giảng viên đại học như tôi. Tôi xin học bộc thạc sỹ của Nhật, tôi được học bổng mà giáo sư không nhận, rồi cứ thế tôi không nghĩ tới Nhật nữa.
Tôi định sẽ làm tiến sĩ trong nước. Em gái tôi sang Hàn trước tôi vài năm và tôi cũng quyết định làm tiến sĩ bên Hàn theo học bổng giáo sư, học bổng mà nhiều những rủi ro nhất, nhiều áp lực cắt lương nhất. Đông lực lớn của tôi lại chính là cô con gái bé nhỏ của tôi ở Việt Nam, tôi cứ học cứ viết, cứ cố gắng hết mình chỉ để nghĩ tới ngày về. Tôi ước mơ nhiều lắm. Đó là tôi lúc đó, mơ hồ chờ đợi, mơ hồ mong mỏi..một ngày về rạng rỡ với con gái tôi. Tôi quên mất cả giận mình, ghét mình cái con người mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm. Vậy là tôi đánh mất tôi ở một khía cạnh nào đó, tôi mất chính mình, mất thứ tình yêu mà lẽ ra tôi xứng đáng được hưởng, mất những giờ phút vuốt ve ôm hôn con…chỉ vì một mùa covid, dẫu rằng tôi đã cố gắng làm sao để mình trở thành người đáng yêu trong mắt của con tôi.
Ghét mình, giận mình, tôi vẫn cứ ghét, tôi vẫn cứ giận…
Tôi luôn tự hỏi bao giờ tôi mới trở lại là tôi, yêu thương chính mình sau quãng thời gian đằng đẵng làm con người chẳng có tình yêu.




