Lan gọi cho tôi vào một ngày cô nàng được nhận học bổng của trường bên Đan, cô nàng nhắn một tin nhắn vỏn vẹn:

“Chiều nay gặp nhau ở hồ Tây nhé, tớ có chuyện rất muốn nói với cậu, và phải nói ngay”

Lan là bạn học của tôi lúc còn là học sinh cấp 3 chuyên Toán, tôi chăm học, thường ngồi bàn đầu và hay giơ tay lên bảng. Hồi đó tôi chỉ biết có học và học, tôi thường tự nhủ phải học và phấn đấu để mẹ tôi không bao giờ thất vọng về tôi. Lan hơn tuổi tôi nhưng đi học cùng, trước kia Lan là cô gái chuyên văn cấp 2, nhưng vì thi trượt chuyên văn, cô nàng từ bỏ tình yêu Văn chươngvà cố kiết thi vào môn Toán. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng cũng phải thú nhận là cô nàng học không nhanh bằng tụi tôi, cô nàng thường đứng thứ 2 từ dứơi lên chẳng như tôi điểm luôn cao nhất mỗi dịp thi thử đại học, thi chuyên đề, và có những lúc bị thứ 3 hay thứ 2 là tôi đau khổ lắm thì cô nàng hiếm khi nào ra khỏi thứ tự đó (từ dưới lên).

Trong dịp lễ tốt nghiệp, Lan có một lần tỏ tình với tôi và muốn được cùng tôi thi vào đại học và tôi nói với cô nàng rằng tôi muốn đi du học vì vậy sẽ không hứa hẹn một tình yêu với bạn được – dù hơn tuổi nhưng học cùng nên tôi gọi là bạn. Cũng đã lâu, lâu lắm rồi chúng tôi chẳng liên lạc với nhau, đùng một cái cô nàng nhắn như vậy, tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng lên hồ Tây và gặp Lan.

Lan – Cô gái ngồi trước mặt tôi tuy lớn tuổi nhưng nhìn rất đẹp, mái tóc dài buộc gọn đen tuyền, sự thông minh từ cô ấy dường như toả sáng, nó khiến tôi nghĩ tới Nàng, nghĩ tới những ngày nàng con trẻ. Lan đẩy ly cafe phin về phía tôi và cô ấy bảo:

– Thật là lâu, lâu lắm rồi mới hẹn cậu. Thời gian trôi thật nhanh, đã mười năm rồi đấy, tớ hẹn cậu ở đây để nói lời cảm ơn và từ biệt cậu.

Tôi bảo:

-Tớ thấy cậu có đăng tin mua vé máy bay đi Đan vào tuần tới, cậu quyết định làm sau tiến sĩ hả? Thế thì bao giờ mới lấy chồng đây.

Lan cười vô cùng vui vẻ:

-Cậu vẫn dõi theo tớ hả, vậy vui nhỉ, tớ cứ tưởng chỉ mình tớ dõi theo cậu thôi.

-Có chứ, cô bạn giỏi giang như vậy sao tớ lại không theo dõi, hồi cậu làm xong ncs ở Việt nam tớ ngạc nhiên lắm đấy. Bởi không nghĩ cô bạn cấp 3 ngày nào lại dành cả thanh xuân theo đuổi sự nghiệp học hành đến thế.

Lan như không tin rằng tôi quả thực bận tâm đến nàng nhiều, cô ấy nói:

-Phan hay đăng nhiều hình kiến trúc đẹp, tớ rất thích, tớ thấy Phan có nhiều tâm trạng buồn và thường chia sẻ các video về phật pháp một thời gian, có lúc thấy Phan ẩn hết các trạng thái đi, tớ biết chắc là Phan có nhiều chuyện hả? Nhưng tớ chẳng hỏi, tớ cảm thấy Phan có vẻ ổn khi sống một mình. Thực ra P biết không, từ ngày P nói về việc P sẽ đi học thì tớ đã lên mục tiêu cho cuộc đời mình rồi, Phan biết mà gia đình tớ không có điều kiện, nếu tớ không học có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được ngồi nhà tranh, giờ tớ rất vui vì đã làm được nhiều thứ, bằng chính việc học, chỉ việc học mà thôi. Và tớ phải cảm ơn Phan, vì chính Phan đã cho tớ rất nhiều động lực, hồi ấy tớ chỉ nghĩ tớ sẽ đi học để một ngày nào đó được học chung với Phan thôi đấy. Ý nghĩ ấy thôi thúc tớ ghê gớm lắm.

Lan vừa nói vừa cười, mặt có lúc đỏ, tôi thấy cô nàng có chút tự hào và cũng có chút ngượng ngùng. Có lẽ cô ấy muốn nói lòng mình như năm cô ấy 18 tuổi đứng trước tôi một chàng trai tài giỏi để tỏ tình. Nhưng giờ đây thì mọi thứ lại khác, theo một cách rất khác. Tôi chẳng biết nói gì, tôi nói với cô nàng:

-hi, ừ có lẽ cũng nhờ những kỉ niệm chúng mình lớn lên và trưởng thành đó Lan.

Lan cười xoà hiền hậu, cô ấy cầm lên một cuốn sách gửi cho tôi, bảo:

-Gửi cậu nè, ngày ấy tớ đã chẳng biết có món quà gì để tặng cậu. Cuốn sách này là sách tớ viết, đó là những ngày tớ nhớ nhung cậu bao nhiêu, tớ đã đặt tên cho cô bé là Kim Liên – cô bé đó là tớ trong xuất những ngày thâm dõi theo cậu đấy.

Vài ngày sau Lan sang Đan Mạch rồi, lu bu công việc tôi cũng không đọc sách. Nhưng hôm đó, là một buổi chiều tôi chờ nàng mòn mỏi ở cửa cơ quan của nàng nhưng không gặp được, tôi mới mở cuốn sách ra đọc, trên những con chữ đọc được, tôi vừa nghẹn ngào, vừa thấy một cảm giác ấm áp trong lòng. Có lẽ những lời lẽ Lan viết trong cuốn sách kia là tâm trạng thầm kín đơn phương của một cô gái dành cho chàng trai và nó giống tôi làm sao, những tưởng tượng, bay bổng về tôi về một người con trai cách xa hàng chục ngàn cây số…đều giống nhau….Và tôi biết, tôi hiểu, tất cả những tình cảm đơn phương đều đẹp và đều đáng được trân trọng như Lan, như tôi…như mọi người….

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here