Mỗi lúc buồn tôi thường có hành vi không được tỉnh táo lắm, có đôi lúc, tôi còn uống rất nhiều bia. Tôi đã lên con phố quen đó và uống thật nhiều bia và một chiều thu trời Hà Nội rất đẹp. Tôi gọi một số món đồ nhậu, trong đó có một ít lạc rang bỏng và một ít nem chua vị Thanh Hoá mà tôi rất thích, tôi nhậu một mình. Ít nhiều, việc ngồi ở quán nhậu một mình của một người đàn ông tầm tuổi 40 mà không có một cuộc điện thoại giục gọi về khiến bác chủ quán nhìn tôi với ánh mắt giò hỏi, cô mang lên ly trà đá và bảo:
-Hình như cậu chưa lập gia đình?
Tôi đỏ mặt, cười, gật gù. Tôi bảo với bác chủ quán:
-Bác thấy cháu trẻ lắm sao?
Ông chủ quán, nhìn tôi vẻ đầy thương cảm:
-Tôi thấy cậu đang thất tình, mà thất tình lại ngồi xuyên giờ cơm tối để nhậu thì tôi đoán cậu không phải đã có vợ, con lại càng không.
Tôi ngạc nhiên, sao ông biết tôi thất tình? Tôi có thất tình đâu, tôi chỉ buồn thôi, vì Nàng không yêu tôi, vì tôi nhớ Nàng mà nàng không nhớ tôi, vì tôi dù có buồn giận nàng đến đâu, nghi ngờ con người nàng đến đâu thì tôi vẫn cứ nhớ nàng, tôi nhớ quay quắt. Tôi càng uống, tôi càng nhớ, tôi khật khừ bảo với ông chủ quán:
-Thất tình? Thế nào là thất tình, thế nào là yêu? Bác đã yêu ai chưa?
Ông chủ quán có mái tóc lơ thơ, một vài sợi tóc bác, ông bảo với tôi:
-Một lão nông nghèo như tôi thì biết tình yêu là gì hả cậu. May mà có quán nhậu này nuôi sống cái thân, tôi chẳng muốn dính đến đàn bà làm gì.
Hoá ra cũng có người đàn ông già thế kia, chưa vợ, thế mà tôi cứ than cho cái thân tôi cô quạnh. Tôi cười nhạt bảo ông:
-Đàn bà là gì mà ông sợ thế?
-Ơ thế cậu không thấy thế à, tôi sợ đàn bà từ cái dạo tôi hẹn hò với cô con gái bà bán thịt, người ta đi lấy chồng mà còn chẳng nói với tôi một lời từ biệt, nghe đâu lấy chồng thành phố, làm lái taxi. Một ngày đẹp trời, về, bảo với tôi là đã ly hôn và đi tìm người mới muốn quay lại với tôi. Tôi đâm sợ từ ngày đó cậu ạ, hoá ra đàn bà họ coi mình là cái bến đỗ của họ thôi. Mà tôi thích cái cảm giác này, tự do tự tại cậu ạ. Đấy như cậu nhậu không có ai gọi, chứ mấy ông có vợ rồi tôi đó mà ngồi uống lâu được như cậu.
Tôi khật khừ, nói với ông cụ:
-Tôi thì chẳng biết, tôi có biết đàn bà là như thế nào đâu. Đời tôi, đâu đã biết mùi vị của đàn bà, tôi thèm sự dịu dàng của đàn bà, thèm được một tình yêu bình thường như ông với con gái bà bán thịt kia, tôi cũng muốn được gần đàn bà, che chở cho một người đàn bà. Cả thanh xuân của tôi qua đi tôi cũng chỉ muốn được bên người đàn bà tôi yêu thôi. Ngày tôi gặp người mà cả đời này tôi biết tôi không quên được, cũng là ngày trái tim tôi đau nhói, bây giờ tôi vẫn đau mà tôi có nhận ra đâu. Ngày tôi biết, tôi yêu người đàn bà ấy cũng là ngày tôi thấy đời mình chỉ có một điều muốn làm nhất thôi, che chở cho người đàn bà ấy. Nhưng mà người ta có cần tôi đâu, người ta là một vùng trời khác, tôi là một vùng trời khác.
Ông cụ lấy ly nước chè, vừa uống vừa ậm ừ:
-Cậu lái xe hơi tôi đoán cậu cũng có chút của để, nhưng đời cậu còn dài, cậu cứ làm ăn đi, nghĩ về đàn bà mà làm gì. Rồi tới tuổi tôi, cậu sẽ thấy, không có tiền cậu chẳng làm nổi việc gì đâu. Đàn bà hay đàn ông gì cũng thế thôi.
Tôi lắc đầu bảo:
-Tiền nhiều để làm gì hả ông nếu tôi không hạnh phúc?
Ông cười như được mùa:
-Cậu chắc không phải người hành tinh này, tôi hỏi cậu “cậu có nhiều tiền chưa”?
Tôi uống nốt ly bia:
-Tôi không.
– Thôi cậu cứ uống đi, uống đi rồi đời cậu lại giống tôi mất thôi, dù cậu yêu hay là không yêu, thất tình hay là không thất tình.
Tôi ngờ ngợ hiểu ra ý ông lão, tôi thấy ly bia đắng ngắt, tôi không uống được nữa. Tôi thanh toán rồi bảo ông lão tôi gửi nhờ chiếc xe, tôi nghĩ gì đấy rồi chạy thật nhanh đến cửa nhà nàng, quán nhậu này gần nhà nàng quá mà, tôi nào có quên được nàng đâu.
Tôi lên hẳn trước cửa nhà chung cư, mẹ nàng mở cửa, bác hỏi:
-Chào tìm Hương à, Hương ra ngoài rồi, cháu vào đợi nhé có Tùng Lâm là anh họ con gái chị gái bác ở Pháp về thăm nhà đang nghỉ ở nhà bác, cháu ngồi với anh chút đợi Hương về nhé bác có chút việc bận nên ra ngoài bây giờ.
Tôi vào phòng, ngồi trước mặt tôi, nguwofi đàn ông lớn tuổi hói đầu hôm trước ngồi trước mặt tôi. Tôi chẳng hiểu sao, không còn một chút men bia. Trái tim tôi nghẹn lại, vậy là ngày hôm đó tôi đã sai đến thế nào, đã làm nàng tức giận đến làm sao mới tát tôi như vậy. Tôi đã làm người tôi yêu buồn như thế nào, tôi cứ nghĩ nghĩ mai cho tới khi người anh họ của nàng ngồi nhìn tôi cười cười và bảo:
-Cậu đúng là đồ ngốc.