Đúng vào dip 8/3 TS Lê Thẩm Dương đến một quán quen cafe trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội. Môi buổi sáng trời đẹp, ông đang thưởng thức ly cafe nghi ngút khói thì một đoàn người hùng dũng kéo vào. Ông lại liên tưởng về thời kì trước đây, khi mà nơi này là nơi diễn ra kkhoong biết bao nhiêu cuộc họp bàn, giảng dạy về cổ phiếu, bất động sản.
Ban đầu, ông cũng nghĩ đây là một cuộc họp chuyên môn gì đó của giới bán hàng đa cấp. Nhưng khi thành phần đầy đủ thì hoá ra là một cuộc họp gia đình mở rộng, có tới đến gần 20 thành viên. Có người ở tận Lạng Sơn, Lào Cai về, từ Hải Phòng lên….Và nội dung cuộc họp là tổng sỉ vả cô em/cháu/con dâu không xứng đáng với gia đình nhà chồng. Đây dường như là cuộc họp cuối cùng để tống khứ cô gái kia ra khỏi gia đình rất nhiều thnafh phần: giáo viên, công chức, doanh nhân….Nguyên nhân chính là cô gái kia không chăm sóc được cho bố mẹ chồng chu đáo.
Đã là họp gia đình thì mọi người đều phát biểu rất hăng hái. Nhưng tựu chung vẫn là mấy câu: Anh/Chị tôi không ngờ, cô/em không xứng đáng….., các con cháu sẽ nghĩ gì…..Cô gái nhân vật chính cũng được bày tỏ ý kiến, nhưng chỉ lí nhí: em thấy mình có lỗi, em xin lỗi….Anh chồng ( tầm tuổi 30 ) kết luận: ” Các anh/chị cho chúng em kết luận” thì một 100 % cho kết luận là đuổi nó ra khỏi nhà rồi!
Bình thường ông uống cafe càng đặc càng phê. Nhưng lần này dù đặc mấy cũng thấy đắng ngắt.
Đầu tiên ông đắng vì anh chồng, là vợ của mình mà lại không thể tự quyết được việc đi, ở của vợ. Vợ của mình còn không lo được? Tại sao phải nhờ đến sự quyết định của người khác. Anh ta liệu có xứng đáng là mặt đàn ông. Nếu vợ nó hiểu biết thì nó cũng tự đi tìm người khác, một người đàn ông tử tế để trao gửi thể xác và tâm hồn.
Đắng thứ 2 là cô vợ, tự biến mình thành nô lệ, người ở chứ đâu phải người mẹ, người vợ, người con dâu. Đây cũng chính là lí do ông khuyên các bạn nữ phải tự tin, tự lập quyết định cuộc đời mình.
Tiếp đến đắng vì các thể hệ trong đại gia đình kia, đắng vì cách ứng xử của những nguười anh , người chị. Tại sao cứ phải là em mình chăm sóc bố mẹ mà không phải là mình?
Cuối cùng đắng cho những đứa con của những cặp vợ chồng này, bố mẹ chúng sống, cư xử như thế thế thì bao giờ chũng mới biết hiểu về bình đẳng giới thật sự là gì?
TS Lê Thẩm Dương