[Review] Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương – Tác giả Haruki Murakami

“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực.”

Tazaki Tsukuru không màu – nhân vật chính, tự nhìn nhận bản thân là một kẻ nhạt nhòa, chán ngắt, buồn tẻ, không được cá tính, màu sắc riêng như 4 người bạn chơi chung của gã. Nhưng bù lại, gã được tác giả miêu tả là người sống có kỉ luật, biết nấu ăn, sạch sẽ hiền lành và luôn tử tế với mọi người xung quanh. Từ cấp 3 đã có mong muốn trở thành 1 kĩ sư thiết kế đường ray xe lửa.

Tazaki Tsukuru 36 tuổi của hiện tại, nhìn vẻ ngoài của gã thì dường như mọi chuyện vẫn bình thường,ổn thỏa, công việc ổn đinh, chuyên môn tốt, tài chính thì khá cộng thêm một khoản thừa kế từ người cha quá cố. Thế nhưng ai cũng biết rồi đó, đời mà… nhìn thì là vậy mà không phải vậy.

Gã Tazaki Tsukuru của hiện tại luôn đau đáu, dày vò bản thân về sự việc 16 năm trước, đây cũng là nút thắt của toàn tiểu thuyết và cuộc đời của Tazaki Tsukuru. Gã trải qua thời trung học êm ả với 4 người bạn thân: Đỏ, Xanh, Đen, Trắng. trong tâm tư của gã lúc đó, cái tên của những người bạn thân này giống hệt như tính cách của họ: Đỏ – tình cảm, Xanh – bình yên, Đen – mạnh mẽ, tĩnh lặng và Trắng – thuần khiết.
Sau trung học, Tazaki Tsukuru có lựa chọn khác với 4 người còn lại, gã khăn gói lên Tokyo để học ĐH và 4 người bạn kia thì lựa chọn học ĐH ở quê nhà. Tuy không có nhiều thời gian gặp gỡ như trước đây, tuy nhiên nhóm bạn luôn mong chờ những khi gã từ Tokyo trở về để rồi cả nhóm cùng bên nhau hàn huyên và tất nhiên gã cũng háo hức lắm cho những lần trở về của mình. Bởi vì họ là những người bạn tốt duy nhất của gã. Cho đến một ngày, cũng trong lúc trở về và mong chờ gặp những người bạn, thì gã nhận điện thoại của Xanh đại diện cho 3 người bạn còn lại rằng nhóm muốn cắt đứt tình bạn với gã,lý do thì tự gã phải biết, thế rồi gã bị gạt phăng ra khỏi nhóm. Vết thương lòng của gã bắt đầu từ đây.

Gã buồn sâu thẳm, sống vô hồn, người gầy sộp, tâm tư thì hao gầy vào những năm tháng tiếp theo. Thời gian phải tình là năm để cho gã lấy mới được cân bằng cuộc sống. Gã hiện tại 36 tuổi, vẫn chưa biết lý do của câu chuyện ngày xưa, rất muốn gắn bó lâu dài với cô bạn gái hơn mình 2 tuổi – Sara. Đây là nhân vật tuy xuất hiện không nhiều nhưng vô cùng quan trọng trong tiểu thuyết cũng như là cuộc đời gã cho những ngày tháng tiếp theo. Sara thủ thỉ với gã: ”Ta không thể trốn tránh quá khứ vì dù cậu đã khéo léo che giấu kí ức ở một nơi nào đó, dù cậu đã nhấn nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thể xóa bỏ được lịch sử nó tạo ra”.
Từ câu nói này đã tiếp thêm động lực cho gã đi gặp từng người bạn cũ để nói chuyện tìm ra lý do của ngày xưa là gì. 16 năm trôi qua, tính liên kết của nhóm bạn kia đã đứt, thật ra thì đã đứt từ ngày gã đột ngột bị gạt ra khỏi nhóm. Xanh thật ra không bình yên như gã đã từng nghĩ, không còn một Đỏ ấm nóng tình bạn, Đen người duy nhất biết ngọn nguồn của nguyên do thì đã không mạnh mẽ, trực tiếp làm rõ mà cô là một con người yếu đuối trốn tránh sự thật, phải qua Hà Lan để tiếp tục cuộc sống. Con Trắng xinh đẹp, thuần khiết thì lại là một người đầy dối giang, bịa đặt gây ra xáo trộn cho quá nhiều người, để rồi cô chon tránh xa bạn bè, người thân và bị sát hại, chết trong cô đơn.

Bao trùm tiểu thuyết là một không khí u sầu, buồn lặng và cô độc như những đơn âm trong đoạn mở đầu đoản khúc Le mai du pays của Liszt, được Murakami nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết có cái kết bỏ ngõ. Người gây hại và sát hại Trắng chưa được làm rõ, vì sao Haida lại ra đi, câu chuyện Haida kể với gã đêm đó là sự thật hay ám chỉ? Liệu gã có giành lấy được Sara cho đời mình không, hay như Mr Grey Haida đã đối với gã.

Nhưng trong những lời tâm tình ngược về quá khứ đã hé lộ cái bản nguyên sâu thẳm mỗi nhân vật giống như kho báu được giấu dưới đại dương của một thành phố tuổi thơ đã sụp đổ. Những con sóng vỗ cuốn phăng mọi thứ, ta chỉ có thể miệt mài tìm kiếm những trầm tích của kí ức như khảo cổ sự hiện tồn của cái đẹp đã mất.


Ảnh: Phương Quỳnh thành viên Sách Chuyền Tay.

SachChuyenTay

SCT #TazakiTsukurukhôngmàuvànhữngnămthánghànhhương #HarukiMurakami

TopicSáchđẹpvàVănphonghay

wordsbyAdFaith

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here