Hôm trước tôi tự hỏi mình, ai là người đáng thương nhất?

Người từ chối yêu thương? Người từ chối sự quan tâm hay là người tìm kiếm sự yêu thương và quan tâm. Tôi không có khái niệm về nó nhiều hơn những gì tôi đang hiểu biết. Tôi tự nhận mình không phải người đáng thương nhưng sự thật xung quanh thì tôi cũng chẳng rõ. Nhiều lúc chính tôi bị những lời nói của mọi người làm sao động, làm lung lay và làm mình như một người yếu đuối đến đáng thương.

Mà có lẽ, người đáng thương nhất là người không được người mình yêu thương, thương yêu lại! Tôi thì nghĩ như vậy. Ai cũng vậy, là con người, cũng chỉ là những mảnh linh hồn mỏng manh và yếu đuối. Dù họ có cứng cắn, rắn rỏi đến đâu….Trong những khoảng thời gian mênh mông đến đáng sợ, lòng lại đầy thương tổn. Nhưng để cứu vớt cho những kẻ yêu thương mà không được thương yêu lại ấy, ta lại tự nhủ với mình. ..Người ta yêu nhất chẳng phải bản thân mình sao? Vậy ta có yêu mình không? Nếu ta không yêu mình, ta sẽ chẳng phải đáng thương lắm sao?

Trải qua những thăng trầm tôi tự nhận ra rằng, mình cũng chỉ là một đứa trẻ trong nhiều câu chuyện. Tôi có thể trở thành một Developer lão luyện làm lập trình web, hay trở thành một tay gõ bàn phím 10 ngón nhanh ngang chị đánh máy ở quán photo….Thì trong những lĩnh vực nào đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô.

lãng mạn hay là khô khan, mạnh mẽ hay là yếu đuối, chúng ta cũng không thể cứ mãi là một người nghệ sĩ đòi được hát quá nhiều dòng nhạc, từ Bolero đến Bob, từ Dance sang Ballad. Cuộc sống của chúng ta hay nhất vẫn chỉ có thể theo một dòng nhạc thôi………

Dù sao, gửi cho người đáng thương nhất. Bạn sẽ không đáng thương đâu, tôi vẫn yêu bạn và tôi biết bạn cũng yêu tôi! Chúng mình vì thế sẽ không đáng thương nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here