Mình còn nhiều việc phải làm.
Nhưng đâu đó trong đầu mình văng vẳng vài thứ cần phải viết ra hay nói ra cho ai đó, và mình chọn việc viết.
Gần đây, mọi chuyện của mình bắt đầu thay đổi, mình đã có ý định chấm dứt cuộc sống, mọi thứ mở ra trước mắt mình một cái gì đó hết sức mà hồ. Đúng, mình đã không biết mình làm được điều gì, sẽ làm được điều gì khi mình nghe người mẹ thân yêu của mình bảo mình rằng mình chẳng làm được gì cho gia đình cả, mình buồn từ đó.
Đúng là đôi khi chính mình cũng không hiểu tại sao, người lạ mình cũng có thể thương, mà người thân của mình mình giận họ nhiều thế. Mình không biết tại sao.
Giờ mình đã có con gái, mình chỉ muốn điều gì cho nó nhỉ, có lẽ mình nên đặt vào địa vị của mẹ mình nhiều hơn chăng? Mình muốn con gái của mình lớn lên trong niềm vui, sự tự tin và bản lĩnh, muốn con hạnh phúc và bình an, và mong rằng con luôn yêu thương và có bản lĩnh. Mình không biết nữa, mình phải thú nhận rằng mình nhớ nó. Nhớ nó khủng khiếp. Chẳng biết mẹ mình có nhớ mình không nữa? Nhưng mình nhớ con mình thế. Tự nhiên mình lại đi học, tự nhiên lại ở xa thế ( thực ra nó không phải là tự nhiên đâu, đó vẫn là ước mơ của mình mà). Nhưng khi đến một nơi xa, cuộc sống của mình thật khác, mình thèm được quan tâm, và thậm chí muốn có ai đó để yêu thương, để quan tâm nữa.
Sắp đến ngày giỗ bà ngoại của mình rùi, nếu bà mình còn sống mình có thể hỏi bà rất nhiều thứ, có thể nói với bà những điều mình đang thầm suy tư, công việc, cuộc sống, gia đình, con cái, bạn bè. Mình nhớ bà thế!
Có lẽ cuộc sống sẽ rất dài và có thể nào, có lẽ sẽ rất ngắn? Mình không biết nữa. Nhưng mình sẽ phải cố gắng sống thật tốt vì mình biết rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và ổn thôi phải không nào?
Chúc cho cho mình mỗi ngày đều sẽ cảm thấy ấm áp và yên bình hơn.
Hôm qua mình nghe bài thiền của thầy Thích Nhất Hạnh, thực ra mình biết thầy đã là một biểu tượng cho thiền rồi, nên nhất định là thầy đã ở một tầng cao mới. Còn mình thì…vẫn còn những tham, sân, si, hỉ , nộ, ái, ố…làm sao có thể dung cảm hết được những điều mà thầy tu. Nhưng mình sẽ dần dần đi theo con đường đó nhiều hơn, cảm hóa chính mình hơn, sẽ dần dần mọi thứ sẽ đi theo một quỹ đạo mà mình mơ ước.