Tôi bắt đầu có cái cảm giác của kẻ không còn chút sức lực nào nữa, tôi đã thấy rất tuyệt vọng, tôi không thể nói với em rằng, tôi đau đớn đến thế nào, tại sao ánh mắt em khiến tôi như chìm vào một giấc mộng. Tôi sợ hãi, tôi ngột ngạt. Tôi đã có giấc mơ đó, giấc mơ được làm em make out và kéo em ra khỏi cuộc sống đời thường của em.

Hôm trước, khi em và tôi dạo bước trên con đường đó, tôi đã nắm tay em nhưng em chạy đi, tôi và em tưởng như đã nhìn vào mắt nhau giây phút đó, nhưng em lại sợ hãi và bỏ chạy. Tôi như chàng trai khốn khổ khóc thương, sao thế, em không thương tôi sao?

Cái tôi của một đứa con trai chưa có gì, không sự mghiệp, không chút tự tin, không biết phải nói sao cho em hiểu. Tôi nói với em, tôi có thể làm việc….Tôi có thể làm cho em thích…Tôi nói như thế, nhưng bản chất thì tất cả mọi việc bất đầu đi theo một hướng khiến tôi không còn là chính mình nữa, tôi chạy trốn sự thật…

Sự thật là tôi như con thú bị thương, đang không còn chỗ để trốn chaỵ. Sự thật thì thôi sợ hãi cuộc đời lại một lần nữa bão giông. Tôi quằn quại khi biết người làm em có được sự tuyệt đỉnh trong cảm xúc không phải là tôi, mà chắc chắn rồi một người khác. Quả thật, câu trai khốn khó trong tôi bắt đầu tự đánh bản thân, tự trách bản thân, sao tôi kém cỏi thế, sao tôi nhỏ bé thế…..

Tôi nhớ về những thứ đã từng làm tôi tự hào, một giải thưởng, một tấm bằng khen, một kỹ năng….tất cả tôi đều muốn khoe với em, nhưng thật đáng sợ…so với những gì đời thường người ta làm được, tôi lại chỉ là một câu trai 23 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, chưa làm được gì, chưa có gì trong tay. Tôi không hiểu nổi điều gì sẽ khiến tôi có thể làm em hạnh phúc? Tôi có thể làm việc, nhưng làm việc như thế nào? Tôi có thể kiếm tiền nhưng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu? Tôi có thể làm em thích??? Nhưng sẽ làm em thích như thế nào?

Cậu con trai trong tôi bắt đầu hoang hoải, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu thấy dốt nát, bắt đầu đặt ra những mục tiêu không vớn tới cho bản thân. Tôi đang ở ngưỡng của của cái chết và sự sống, nếu được chết, vì em làm em hạnh phúc? Liệu tôi có thể? Bỏ hết tất cả, và vì em??

Tôi muốn nói với em, xin em hãy chú ý tới tôi một chút, chú ý tới cậu con trai còn chưa lớn này, xin em hãy cho tôi được đến gần em, được em xoa đầu, được em đặt tay lên tóc….Tôi ước muốn, tôi khao khát và xin em đừng làm tan nát trái tim bé bỏng của tôi. Tôi sợ rằng một ngày em sẽ làm nó vỡ nát mất! Tình yêu của tôi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here