Sáng đó, sau buổi sáng học trên giảng đường mệt nhoài (những tiết học bắt buộc cho việc tốt nghiệp của tôi vào kì tới) thì lúc ở bến bus của trường tôi nhận được một cuộc gọi như trời giáng từ dượng tôi, mẹ tôi bị ung thư giai đoạn 3 và cần một số tiền khá lớn để trang trải cho việc viện phí. Cuộc gọi như trời giáng ấy, khiến tôi không thể ngờ tới, tôi lảo đảo bước đi, lần đầu tiên, tôi không biết phải làm gì, tôi khóc giữa nơi đông người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ông trời lại bất công với tôi tới vậy, giọt nước của tôi rơi xuống và tôi khóc lên thật to mặc cho xung quanh có ai nhìn, nhưng người xa lạ ấy.

Không hiểu tại sao, giữa lúc đó, giữa lúc nghĩ về cái sống và chết của mẹ, giữa lúc nghĩ về tiền tại và sự nghiệp. Tôi lại chỉ nghĩ tới Nàng – người phụ nữ tôi yêu đang ở thành phố Paris hoa lệ. Ngay vào lúc đó, tôi đã tin vào sự tuyệt vọng của tình yêu. Làm sao tôi nỡ? Làm sao tôi có thể nỡ làm nàng phải vì tôi mà khổ? Tôi cứ khóc thế, khóc một cách tự nhiên vì tôi nghĩ ở đất nước trời Âu này làm gì có ai quan tâm tôi đâu chứ, chàng trai người Việt, nhỏ bé, mặc một bộ quần áo cũng luộm thuộm không kém, cố để giữ ấm cho mình giữa một ngày đông chứ chẳng có lấy chút phong nhã của cậu thanh niên hai hai tuổi.

Tôi không biết bằng cách nào, tôi về được nhà bằng cách đi bộ. Về tới nhà, tôi định thần lại, tôi chẳng làm gì được nữa. Tôi vội nhắn tin cho Nàng, cô gái mà tôi yêu thương ấy

” Anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh cảm thấy chán rồi”.

Tôi nhắn ngắn gọn thế thôi, từng chữ từng chữ làm tôi đau như cắt. Tôi biết, với tính cách tự kiêu ( với tôi thì nàng rất kiêu ) của nàng, sau tin nhắn này, nàng sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết.

Tôi nhìn vào gương, nhìn vào đôi bàn tay bao năm qua chỉ biết học. Ở đất nước Châu Âu này, duy trì một cái học bổng cho ngành kiến trúc cũng không dễ, dù rằng với các thầy cô tôi cũng là người có một chút năng khiếu thông minh thiên bẩm. Và trong tay tôi thì không có gì, tôi có, có một chút tiền đủ để tôi bay qua Pháp thăm nàng, nhưng tôi chưa làm vì tôi để dành lại. Tôi muốn mua cho nàng món quà gì đó. Nhưng bây giờ, số tiền đó chẳng đủ để làm gì cả, nó chỉ bằng 1 phần 30 số tiền tôi phải chuẩn bị để lo cho mẹ.

Lại nói về dượng tôi, đấy, bao lâu, mỗi lần tôi gọi về ông đều lảng trảnh tôi ( tôi hay gọi video call cho mẹ ), có lần mẹ nói chuyện cố tình để tôi nhìn qua camera nhưng ông lảng đi. Chẳng hiểu vì lí do gì, ông ta không thích tôi. Nhưng lần mẹ tôi ốm này, ông ta lại nói chuyện với tôi như một người đứa em nhỏ, giọng ông ta vừa nhỏ nhẹ vừa thều thào như là ông ta cũng đau khổ vì một điều gì đó. Tôi bỗng cũng thấy thương ông ta.

Tôi đưa ra quyết định nhanh chóng, tôi lên văn phòng đại học làm giấy bảo lưu những môn học cuối và gọi tới công ty kì trước có gọi tôi đi làm vì thấy thành tích học tập của tôi tốt. Tôi bắt đầu trở thành một công nhân tư bản từ hôm đó. Vì đi làm tôi cũng ít khi nào nghĩ ngợi nhiều, nhưng cứ mỗi đêm về, tôi lại nhớ nàng khủng khiếp. Tôi vẫn còn giữ trang mạng xã hội của nàng. Tôi nhớ quá, vì không thể gửi cho nàng một tin nhắn, cũng không thể nói lên nỗi lòng của mình. Nàng vẫn bận như thế, tôi biết. Chắc hẳn là thế.

Sẽ không bao giờ nàng biết rằng, không phải vì tôi chán, cũng không phải vì tôi không muốn mà vì tôi quá yêu nàng. Tôi không bao giờ muốn nàng phải khổ vì tôi, dù nỗi lòng tương tư của tôi với nàng nó cào cấu trái tim tôi, khiến lòng tôi lúc nào cũng rộn lên vì nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ mà có lẽ cậu trai trong tôi chưa bao giờ trải qua với một người phụ nữ, quả thực, tôi chưa bao giờ.

Mối tình đầu của tôi kết thúc như thế! Một mối tình mà đời này khiến tôi như một kẻ lạc đường. Tôi bắt đầu sống như một người không có đích đến. Ngày đó tôi đã kiếm ra được thêm tiền, tôi đã lo đủ cho mẹ tôi chưa bệnh ung thu. Đến giờ thì tôi cũng 35 tuổi, nàng của tôi…nàng của tôi đã rất rất lớn. Tôi không dám gặp nàng, tôi không dám nhìn nàng thơ của tôi lần nữa. Tôi cứ sống như kể lãng du ở đất nước Bỉ này, một mình, không người tình, không bè bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here