Tôi hẹn Minh một buổi khác sau hai tuần gặp cafe ở gần học viện toán học. Minh đã kết thúc chuyến công tác và đã về nhà mẹ tôi ở ( Nhà mẹ Minh gần nhà mẹ tôi )

Một hôm chủ nhật về nhà mẹ, tôi hẹn Minh ra ăn sáng rồi 2 đứa đi uống trà sữa ở cạnh nhà. Ngồi nói chuyện với Minh, tôi chia sẻ với Minh về những cuộc sống của tôi ở Bỉ. Tôi kể về những ngày tôi học ở Bỉ như thế nào, về việc mẹ tôi bị ung thư và về việc tôi tương tư nàng nhưng tôi không thể nói, tôi đã nhớ nhung nàng làm sao, lòng tôi đã quặn thắt như thế nào khi phải quyết định thôi nói chuyện với nàng. Tôi kể với Minh về những đêm tôi âm ư một mình, và nỗi lòng của tôi khiến tôi trở nên ngơ ngác lẩn thẩn như thế nào. Tôi kể tất cả với Minh. Và Minh cũng vậy, Minh chia sẻ với tôi về gia đình chồng Minh, về việc vì sao Minh lại về ở với mẹ đẻ, về tất cả cuộc sống của một người phụ nữ nhìn thoáng qua thì tưởng là yên bình mà lại đầy gian truân.

Minh kể:

– Phan ạ, nếu tớ không nói chắc Phan không biết đâu. Tớ lấy chồng năm tớ vừa đi dạy được khoảng 2 năm, công việc ổn định, cả nhà tớ cứ giục tớ lấy chồng. Mẹ tớ quen một anh bác sĩ là cháu của một cô cùng cơ quan bà ngoại tớ. Mẹ tớ thích lắm, về giới thiệu với tớ như là một mối duyên tuyệt vời. Phan biết không, lúc anh bác sĩ này nhắn tin, tớ còn khoe với mẹ tớ cơ, tớ bảo mẹ, anh bác sĩ mà mẹ giới thiệu nhắn tin này. Tớ thấy tớ thật điên rồ khi quen một người qua giới thiệu. Anh cũng tán tỉnh tớ, hết lòng lắm, tặng hoa các dịp ngày phụ nữ, ngày nhà giáo….rồi vào nhà tớ lúc nào cũng nhiệt tình hết chuyện này chuyện kia. Cho đến một ngày, anh cầu hôn tớ lúc tớ chưa yêu Phan ạ. Tớ từ chối chứ, vì tớ thật ra muốn nói rằng anh chẳng là gu của tớ đâu. Chẳng bao giờ cả. Nhưng Phan ạ, anh ta vẫn nhiệt tình với tớ, còn đưa tớ về giới thiệu với mẹ anh ta nữa. Ừ, là mẹ Phan ạ. Ngày tớ nhận lời yêu và cưới, tớ thấy anh ta rất tốt, và tớ nghĩ anh ấy đạo đức nhất định sẽ là người cha tốt của con tớ. Nhưng Phan biết không, điều tớ nhận ra không lâu sau ngày cưới, không lâu sau ngày tớ sinh con, đó là, người đàn ông mà tớ cưới này lại yêu mẹ và yêu gia đình của anh ấy hơn tớ rất nhiều. Tớ đã rất hạnh phúc khi có con, nhưng Phan biết không? Chúng ta đã có những khúc mắc và anh ấy lại đứng về phía gia đình anh ấy hơn là đứng về phía tớ. Tớ như là một đứa dư thừa trong gia đình của anh ấy. Phan ạ, có một lần anh nói, từ ngày lấy tớ chẳng có ngày nào hạnh phúc cả sau khi tớ đi làm nghiên cứu sinh được 1 năm. Tớ cứ nhớ mãi câu nói đó, tớ thấy mình rất đau khổ. Rồi chúng tớ dãn cách kể từ đó.

Minh tiếp tục kể lể:

– Nhưng bọn tớ chia tay không phải vì chuyện tình cảm của 2 đứa tớ, vì Phan ạ, tớ lấy anh ấy cũng không phải vì tình yêu, đơn giản, tớ lấy anh vì tớ cho rằng anh phù hợp, đơn giản tớ tin rằng anh yêu tớ. Nên dù, chúng tớ có yêu nhau hay không tớ chẳng quan trọng lắm, vì với tớ tình yêu vốn dĩ là thứ không lâu bền. Vì thanh xuân tớ đã bao giờ yêu và được yêu đâu, nói điều này thì hơi xấu hổ, nhưng anh chồng tớ gần như là mối tình đầu của tớ Phan ạ. Bọn tớ chia tay phần lớn, vì ba mẹ chồng tớ. Phan biết không, ông bố chồng tớ có lẽ nhận ra rằng con trai ông không hạnh phúc, nên có lần sau khi tớ đi học về ông ấy cũng hay nói này kia, chê bai cách sống của tớ và thậm chí có lần còn bảo tớ là nếu không yêu thì ly hôn, giải thoát cho nhau, có lần ông ấy tức giận còn bắt tớ ra khỏi nhà. Phan ạ, chồng tớ thì chẳng bao giờ yêu cầu tớ như thế cả, nhưng mà bố chồng tớ thì bắt tớ như thế đấy và ông còn bảo là nhờ ông mà bọn tớ chưa chia tay. Có một lần, Phan biết không, ông ấy còn sỉ nhục tớ bằng những lời lẽ như là tiến sĩ mà thế này thế kia, rồi bảo tiến sĩ là tiên sư…tớ cứ bị ám ảnh mãi những lời nói đó. Phan thấy đi học có vui không? Lúc mà tớ bị chửi mắng như thế, những lời đó cứ ăn sâu vào tâm thức tớ Phan ạ, tớ còn nghĩ ôi, tớ đi học về để bị nhục mà như thế này sao? Và có lúc tớ còn nghĩ, chắc là tớ xấu thật như thế….Phan ạ, cậu có bao giờ nghĩ một người bố chồng đánh con dâu không? Và cậu có bao giờ nghĩ, tớ lại rơi vào hoàn cảnh đó không? …

Tôi thấy Minh khóc, tay Minh run run, mặt cô đỏ lên, có lẽ Minh đang tự vấn cuộc đời của mình rất nhiều. Tôi biết, Minh đang hối hận, Minh chắc chắn đang dằn vặt đau khổ.

Minh tiếp tục nói chuyện:

– Phan ạ, còn có nhiều chuyện về kinh tế tiền bạc nữa cơ, chiếc xe ô tô của 2 vợ chồng thì chồng tớ bán, mua chiếc xe mới thì đứng tên bố chồng dù đó là xe của chồng tớ. Phan ạ, mãi đến sau này tớ mới biết những suy tính của gia đình nhà chồng, mãi đến sau này tớ mới biết chồng tớ đã hết muốn dịu dàng với tớ. Có nghĩa là vì những lời nói, hay là vì những gì đã xảy ra anh đã không còn dịu dàng được với tớ nữa. Và tớ thì cứ tưởng là mình vẫn còn được yêu thương như ngày chưa cưới. Đấy, đến bây giờ tớ vẫn chưa nhận biết được tình yêu, và nói đúng ra tớ chẳng biết thế nào là yêu.

Minh vẫn tiếp tục kể chuyện…Tôi ngồi nghe mình nói, tôi cố gắng tập trung vào câu chuyện, nhưng tôi không thể! Câu chuyện cứ dài dằng dặc, tôi chỉ muốn ngắt lời Minh. Nhưng tôi ngại làm sao, tôi biết Minh đang đau khổ, nhưng tôi dường như chẳng thể đồng cảm với Minh, ngay cả chi tiết có một lần Minh định uống thứ tự vẫn vào năm thứ 2 nghiên cứu không ra kết quả và cả việc Minh cảm thấy rồi bời khi đó. Tôi không thể nào mà đồng cảm cho Minh. Tôi rất muốn xin lỗi Minh về việc đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói với Minh, Minh à, sao cậu lại cưới một người khi cậu không hoặc chưa yêu, Minh ạ, cậu sai rồi, cậu phải nhận sai đi…

Thực ra, sau khi nghe hết câu chuyện, tôi thấy Minh yêu chồng Minh hơn là Minh nghĩ. Tôi thấy cô ấy thương chồng và luôn muốn nói những điều để đòi lại công bằng cho chồng trước nhà chồng, và chính vì như thế, Minh đã nhận lại những điều không như ý. Tôi thấy cô ấy nhận những cái không đáng phải nhận. Minh đã nhìn sai người, người chồng mà cô nghĩ yêu cô ấy hoàn toàn không yêu như cô ấy nghĩ và cô ấy đã không vun đắp tình yêu thì lấy lý do gì anh chồng kia phải vun đắp? Và Minh không hiểu một chuyện, tình yêu là thứ phải xây đắp chứ không phải là phá vỡ. Ngôi nhà mới xây một nửa, mà không chịu xây nữa đã đổ rồi thì thậm chí là Minh đã ném bớt đi vài viên thì làm sao? Làm sao có thể thành nhà được nữa.

Tôi lại nhớ nàng của tôi nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ, phải, có lẽ Nàng cũng trải qua những ngày thăng trầm như thế trong cuộc hôn nhân đầu tiên với người đàn ông là công an thủ trưởng đơn vị cảnh sát điều tra thành phố. Có lẽ nàng cũng đau khổ với gia đình nhà chồng uy thế chăng? Tôi tò mò làm sao về cuộc hôn nhân của nàng. Chợt bóng nàng thoắt sáng khiến tôi nôn nao khó tả.

Tôi từ tốn khuyên Minh:

– Minh ạ, tớ nghĩ là cậu nên đi thiền một khoá. Tớ thấy cậu đang rất đau khổ và cậu sẽ không thoát ra được đâu nếu mà cậu không cứu lấy bản thân mình. Sao cậu phải nghĩ mình xấu khi mà gia đình kia có ai yêu thương cậu đâu? Cậu vẫn bên con cậu, cậu vẫn lo cho con cậu thì vì sao cậu phải dằn vặt vì không bên con. Tớ thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi. Hôm trước tớ gặp em trai cậu, cậu ấy bảo rằng cậu đang bị khủng hoảng. Tớ không nghĩ là cậu đến mức này rồi. Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi, đừng cố quá sức nữa và tớ còn thấy nhan sắc cậu đang bị phai tàn rõ rệt đấy. Sao cậu phải vì một người đàn ông không yêu mình và cậu cũng không yêu mà cứ tự dày vò bản thân như vậy? Có một lần, tớ đã nhìn thấy chồng cậu chở 3 cô gái làm y tá cùng đi ăn trên chiếc xe ô tô mới mua mà cậu nói đấy. Cậu nghĩ sao về việc này? Thôi cậu đừng nghĩ nữa, tớ sẽ đưa cậu đến một chỗ rất hay để trốn những giày vò ngày mai.

Tôi chở Minh đến phòng trà ca nhạc ở quận Hoàng Mai, nơi ấy, có một đêm diễn nhạc Trịnh của các ca sĩ trẻ mới nổi. Chúng tôi cùng nhau nghe những bản nhạc hay nhất để đời nhất của nhạc Trịnh, cả tôi và Minh chìm vào không gian của âm nhạc, dường như cả 2 đều quên đi những đau đớn những suy tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here