Tôi thích cảm giác một mình thư thái trên đường vận động cơ thể một chút vì khi vận động tôi thường vui vẻ hơn thông thường. Không như khi tôi nằm ỳ ở nhà và suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện tôi không giải quyết được. Ví dụ như việc tôi nhớ nàng còn nàng thì lại đang bận rộn với đám bạn giáo sư cùng một vài trường nàng hợp tác giảng dạy đi dự một hội nghị nghiên cứu nào đó. Nàng ở một nơi xa tôi mấy trăm cây số, thường là ở các tỉnh có những danh lam vì tôi thấy các hội nghị khoa học hay tổ chức ở đó. Dường như là giới nghiên cứu họ làm việc thâu đêm suất sáng, và ngoài ăn và ngủ ra thì họ toàn nghiên cứu nên khi có cơ hội là họ tổ chức hội thảo ở những nơi khá thư giãn thì phải. Tôi chả thích điều đó chút nào. Nàng của tôi cứ đi, cứ đi những sự kiện như vậy và chắc là nàng gặp gỡ biết bao nhiêu là người, đó là một phần công việc của nàng. Và tôi thì hiện tại chưa có cách nào để có thể đến với các sự kiện đó cả. Tôi chỉ là một cậu bé nhỏ bé trong giới nghiên cứu nghệ thuật này, tôi chẳng là gì chỉ trừ khi tôi chính thức làm cho công ty của Bác Bồ Đào Nha với chức danh kiến trúc sư may ra thì tôi còn có cơ hội. Cái tôi nhỏ bé của tôi mỗi lúc nghĩ tới nàng khi nàng đứng cùng các tên tuổi trong ngành kiến trúc của tôi, các cái tên như Như Trường, Vũ Hân…làm tôi thấy nao nao đau khổ. Họ vừa giàu, vừa nổi tiếng, vừa có sự dũng mạnh của những kẻ mạnh. Tôi thì dù tuổi đã lớn nhưng lại chẳng có lấy một cái gì để ai nhận ra tôi giữa đám đông cả. Dù rằng tôi thì chẳng thích là người nổi tiếng đâu, tôi sợ bị soi mói đời tư lắm. Nhưng quả thật, tôi lại muốn được nổi bật trước nàng biết bao. Điều ấy cứ thế làm tôi giày vò kinh khủng lắm.
Tôi nghe nàng nói nàng đã đi hội thảo ở Phú Quốc về rồi, và chắc là nàng đang ở nhà. Tôi không muốn gọi điện vì tôi muốn nàng được nghỉ ngơi. Hồ Tây tuy hơi xa nhà tôi nhưng cũng là nơi khá gần, tôi chỉ cần khéo chọn đường đi lên đến đại lộ Thăng Long vòng một vòng là tới hồ. Và nếu buổi tối tôi có lỡ về muộn quá thì tôi cũng vào nhà cậu tôi ngủ được, nên tôi chẳng lo lắm. Thế là tôi lái xe lên hồ Tây, một mình như thế. Đường hồ mát rượi, cũng ít người qua lại. Tôi để xe ở cuối đường chỗ có nhiều sen và đường rộng thênh thang rồi đi tản bộ một chút và đến một quán cafe đối diện hồ. Tôi nhìn ra đường và điều tôi rất ngạc nhiên là, tôi thấy nàng từ xa cùng với một người đàn ông đang đi thong thả trên đường gần chỗ quán tôi ngồi. Tôi thấy họ vừa đi và nói chuyện đăm chiêu lắm, tôi thấy nàng cười, nàng cười rất tươi.
Trong đôi mắt của nàng tôi thấy ánh lên niềm hâm một tuyệt đối với người đàn ông kia khi nàng nghe anh ta nói chuyện. Tôi trĩu nặng cố uống hết ly cafe đen vừa uống, tôi tò mò người đàn ông kia là ai. Tôi chợt nhớ ra một người có lần đã tag nàng trên mạng xã hội mà tôi theo dõi, có lần nàng đã đến nhà người đàn ông này uống rượu nho. Tôi chẳng nghĩ được gì, không lẽ tôi chạy ra và chào nàng cùng người đàn ông kia sao. Tôi thật điên rồ. Và tôi chợt loé lên một ý nghĩ, tôi thử dùng một số điện thoại khác gọi cho nàng xem sao.
Tôi gọi cho nàng bằng số của cậu bồi bàn, nàng cũng nghe máy luôn. Tôi bảo:
– Hương à, anh Phan đây? Em có nhớ anh không?
Nàng tắt máy và không nói gì cả. Tôi bị hụt hẫng khó tả. Tôi chẳng biết mình nói gì sai cả, tôi chẳng hiểu tại sao nàng đi cùng người đàn ông kia và nàng phải tắt máy của tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng trong lòng tôi cũng lại chợt có ý nghĩ hay là nàng giận tôi vì tôi đã không dùng số máy của tôi mà phải dùng số máy khác. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế, tôi không dám dùng số máy của tôi để gọi cho nàng, lúc đó. Tôi thấy mình hèn làm sao, tôi chẳng dám gọi cho nàng từ ngày tôi làm lái taxi cho nàng lần trước.
Tôi thấy nàng vẫn nói chuyện với người đàn ông kia, vui vẻ, dường như là nàng chẳng mảy may quan tâm gì đến cuộc gọi vừa rồi cả. Lòng tôi lại thấy an yên lạ, dù rằng, khi nhớ về những giấc mơ tôi lại bị chao đảo. Thì tôi lại thấy, người đàn ông kia chắc là sẽ mang cho nàng niềm vui. Nàng cười tươi như thế cơ mà. Trái tim tôi lại dịu lại và tôi mừng cho nàng làm sao….