Tôi lang thang trên đường phố Hà Nội, chưa bao giờ tôi cảm thấy vô vọng và buồn bã thế. Tôi và nàng sẽ đi trên hai con đường khác nhau, tôi vừa nghe tin nàng sẽ qua Pháp làm việc và tôi thì đã kí hợp đồng và làm việc tại Việt Nam với vai trò kiến trúc sư.

Tôi nhớ lại những ngày tôi ở Bỉ và những đêm tôi thao thức nhớ nàng. Đó là lúc mà tôi đã mở những bức hình của nàng, khi là cùng bạn bè, lúc là cùng những đồng nghiệp, hay là bức ảnh với con của nàng nữa….Tôi cứ ngắm đi ngắm lại những bức ảnh đó. Và tôi nhớ rõ những ngày khi tôi cô đơn một mình trong căn phòng tối, chẳng muốn nghĩ về bất cứ điều gì, về căn bệnh ung thư quái ác của mẹ hay về mối tình hạnh phúc của mẹ với cha dượng tôi bây giờ. Khi tôi cô đơn trong căn phòng nhỏ 30 m2 với đầy đủ những tiện nghi dành cho một gia đình đó, tôi đã và chỉ nghĩ tới nàng màng thôi dù rằng chúng tôi chẳng có chút liên hệ nào.

Tôi nhớ những đêm đó, tôi mơ những giấc mơ không đầu không cuối và giấc mơ nào tôi cũng thấy nàng, có những đêm là nàng đọc sách cho tôi nghe, hay có khi là nàng kể những câu chuyện, có lúc là nàng nắm đôi bàn tay tôi nũng nĩu nhưng cũng đầy trìu mến. Có một đêm, một đêm rất ngắn và tôi đi ngủ rất muộn, đã gần 3h đêm và tôi đã mơ thấy chúng tôi bên nhau thật lâu. Tất cả những cuồng si nhất tôi được cùng nàng trải nghiệm trong giấc mơ, tôi đã hôn lên đôi môi của nàng say đắm, đã đặt tay lên những nơi sâu kín nhất của nàng, tôi khiến nàng vui thích và cười vui. Có những lúc tôi con làm những trò thật lạ trong giấc mơ đó. Tôi là một cậu con trai lúc đó chưa bao giờ được bên một người đàn bà nào và tôi cứ làm những thứ mà bản năng khiến tôi muốn làm, tôi chỉ muốn làm cho nàng sung sướng dưới đôi bàn tay của tôi, miệng tôi và những lời tôi mơn trớn…Tôi là một cậu con trai chưa lớn, lúc đó, lúc đó tôi mới chỉ 23 tuổi, những ngày đó, tôi tràn trề sức sống và những nỗi lo…Những đêm như vậy tôi thường vẫn thức dậy sớm và tôi chạy một vòng quanh chỗ ở và tôi cũng đến phòng Gym, và do tôi đi sớm quá thì phòng Gym ở Bỉ còn chưa mở nữa…Ôi những ngày đó, đó là những ngày hè rạo rực, những ngày hè tôi như trong một trạng thái của một cậu trai đầy khát vọng về một người mình yêu.

Tôi dừng lại ở một quán cafe và vào đó gọi một ly cafe đen quen thuộc. Vào quán thì tôi gặp Minh đang ngồi cạnh một anh chàng khá điển trai, tôi lại gần chào Minh. Minh tươi cười và nói:

– Chào Phan, đây là anh Vương là cảnh sát cơ quan gần đây. Anh là người chuyên cứu trợ tớ mấy lần bị cảnh sát giao thông hỏi thăm vì tội lớ ngớ đi sai làn đường. – Minh vừa cười vừa quay sang tôi nói với Vương – Đây là bạn em, Phan, du học bên Châu Âu về.

Tôi xin phép ra góc khác ngồi và cười nói:

-Tớ để 2 bạn có khôgn gian riêng tư nhé Minh :D, tớ lên lầu trên đây.

Tôi thực ra là thấy họ có đôi có cặp, ngồi một mình quả thực rất cô đơn nên tôi mới trốn lên lầu thôi và tôi cugnx muốn đọc nốt cuốn sách kỹ thuật dở tôi chuẩn bị cho dự án nữa. Tự nhiên tôi cứ ước, tôi được ngồi cùng nàng như thế ở Hà nội, ngồi thật gần nhau…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here