Có nhiều ngày, tôi suy nghĩ về cuộc sống và suy nghĩ về những điều tôi đang đã và sẽ làm. Đã rất lâu tôi không liên hệ với nàng từ ngày tôi gặp nàng ở buổi cafe ở Hà Nội.
Một lần nữa, tôi tự đặt câu hỏi về cuộc đời mình, tôi đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì. Tôi nghĩ tới cô bạn của tôi, nghĩ tới những ngày sống với những nỗi nhớ miên man. Tôi không muốn từ bỏ tình yêu của tôi dành cho nàng, và tôi muốn hỏi nàng, với riêng nàng rằng, đối với nàng, ước mơ lớn nhất là gì?
Ngay lúc này đây, khi cuộc đời tôi có đầy đủ những thứ tôi muốn, mọi thứ an bình. Tôi biết mẹ tôi muốn gì, có lẽ là một cuộc sống êm đềm với một người vợ và những đứa con, tôi biết. Từ lúc thơ bé, tôi đã luôn muốn làm điều đó vì mẹ, và chỉ vì mẹ mà thôi. Tôi thoáng nghĩ tới khuôn mặt Minh – người bạn tôi đã luôn muốn ngồi cafe giãi bày với tôi chẳng như nàng, cứ mãi ở xa tôi, trong biết bao nhiêu năm cuộc đời, nàng đã chỉ hiển hiện trong cuộc sống mơ màng của tôi và chưa bao giờ có thực.
Tôi không dành trọn thời gian để làm những điều vô bổ nữa, bởi tôi biết, nỗi nhớ là vô bổ và tôi chắc rằng, chỉ nỗi nhớ sẽ chẳng thể nào làm sợi dây gắn kết giữa chúng tôi lớn hơn.
Tôi gọi một cuộc thoại cho nàng, nàng bắt máy:
-Chào Phan.
Nàng nghiêm giọng, không nói gì thêm. Tôi bỗng bối rối không biết nói gì. Lặng im một lúc tôi tắt máy.
Tôi trấn tĩnh một lúc, suy nghĩ một hồi lâu, rồi một lần nữa tôi gọi lại, nàng không nói gì, tôi nói:
– Lâu lắm rồi, không nói chuyện với em. Em biết không, anh thấy mình có lỗi với em làm sao. Anh đã không nói với anh về đời sống của anh, về những ngày nhớ em dài như cả thế kỷ. Anh đã không nói với em về điều gì mười năm trước anh không dám liên lạc với em, rằng vì lúc đó mẹ anh bị bệnh và anh không muốn làm em khổ. Em không biết, anh đã ngắm nhìn gương mặt lúc tươi cười lúc sầu bi của em trong nỗi thống khổ thiết tha. Vì anh hoàn toàn bất lực, vì anh biết, anh không thể đem được cho em hạnh phúc. H ạ, Nếu có thể nói với em điều gì lúc này, thì anh chỉ muốn nói về tình yêu của mình dành cho em. Rằng anh thực sự xin lỗi vì đã âm thầm mà không nói với em về những thăng trầm trong cuộc sống của mình.
Hương cười, có một chút thương xót cho tôi:
– Phan sao thế, sao Phan phải khổ thế? Đừng như thế, H ổn mà, sau bao lâu H vẫn ổn. Và P thấy không, chúng ta đều ổn mà. Sau tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tôi nghe nàng nói, tôi không biết đó có phải là một lời động viên không nữa. Nhưng tôi vui làm sao, tất cả tất cả những gì đã trải qua chỉ gói gọn trọng một câu: Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.