Gần đây tôi gầy đi nhiều, tôi đa số là ngồi làm việc tại nhà vì phần lớn công việc cần trao đổi tôi đã trao đổi trên công ty, các phần còn lại chỉ tự làm một mình. Tôi chỉ quanh quanh ở nhà vào ra ngoài vào lúc 1h30, thường là lên quán cafe ở Hồ Tây làm việc.

Buổi chiều hôm ấy mùa thu lá vàng rơi xao xác, con đường dọc hồ hao hao buồn. Tôi nhớ nàng da diết. Vậy là cũng hơn 5 tháng rồi, tôi và nàng chẳng nhau, dù cả 2 đều ở Hà Nội, đều chung một bầu không khí. Mà tôi thực lòng cũng chẳng biết nàng có ở Hà nội không, hay ở một vùng trời nào khác. Tôi không suy nghĩ được nhiều, tôi chỉ thấy nhớ nàng.

Tôi bật lại trang mạng mà nàng hay dùng vào trao đổi với bè bạn, một kênh thông tin của riêng nàng. Tôi không biết, nàng có biết tôi dõi theo nàng hay không? Tôi chỉ biết tôi muốn được nói điều đó với nàng làm sao. Nhưng tôi cảm thấy điều duy nhất tôi có thể làm, là im lặng dõi theo nàng vì tôi sợ sự hờn dỗi đó, sợ nàng sẽ lảng tránh tôi, sợ những điều mà tôi biết nó sẽ xảy đến ngay khi tôi nói vài điều yêu thương tới nàng.

Tôi tự thắc mắc trong lòng, nàng có nhớ tôi không? tôi luôn tự hỏi như thế, rồi tôi cố gắng tập trung vào những việc đang làm. Nhớ, tôi vẫn thường tự tin rằng mình sẽ không bao giờ sợ nỗi nhớ bởi vì 10 năm tôi ở Bỉ, cũng 10 năm ấy tôi đã cách xa nàng biết bao, đã khôgn gặp nàng, đã chịu đựng niềm đơn phương đó mà không một liên lạc với nàng. Thì chỉ ít thời gian thôi sao tôi không làm được? 10 năm còn được thì 1 năm đâu khó? Nhưng không! Càng ngày nỗi nhớ của tôi càng nhiều, nó dâng kín trái tim tôi khiến tôi thực sự, thưc sự chỉ muốn tới nơi có nàng, dù nàng có mong tôi hay không? Dù nàng và tôi ở nơi phương trời cách biệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here