Mẹ tôi lên tu viện để phục vụ khoá tu mùa hè ở chùa cạnh nhà tôi. Tôi về quê cũ của mẹ thăm cô em gái họ mẹ bảo cô em mới sinh em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mẹ tôi bận, tôi thay mẹ lên thăm em, gửi ít đồng của mẹ gửi.

Đường làng quê cũ không thay đổi mấy, tôi chợt nhớ về những ngày ấu thơ tôi hay cùng các dì tôi lên đồng nhỏ cỏ trên cánh đồng sắn. Bao nhiêu là kí ức hiện về, dì tôi không còn ở quê cũ, một dì đi học rồi lấy chồng rồi ở hẳn bên Cali, một dì thì giảng dạy mãi một trường trên Cao Bằng, dì bảo sắp chuyển công tác về xuôi nên tôi cũng chẳng lên thăm dì. Tôi nhớ những ngày đó, dì kể, dì sợ tôi đói, còn bắt cả chú gà con nướng cho tôi ăn. Ông và bà ngoại tôi đều là cán bộ viên chức sống bằng tem phiếu, toàn ăn cơm độn sắn. Tôi nhớ rất rõ những ngày đó. Leo cheo trên con đường về quê, tất cả những hình ảnh ngày xưa ấy hiện về trong tôi nhộn nhịp như cái cách mà cuộc sống của tôi diễn ra chỉ trong tâm hồn mà không ai có thể nhìn thấy.

Cô em họ con dì tôi ở Cali sau nhiều năm sống ở Mỹ thì về Việt Nam. Cô ấy cũng đã 38 tuổi, hồi còn 33 tôi có nói chuyện với cô ấy về tình yêu của tôi với nàng. Cô ấy đồng cảm và ngưỡng mộ tình yêu của tôi ghê lắm, và cũng hay trách cứ mẹ tôi đi theo cha dượng tôi bây giờ, để lại tôi một mình trong cảm giác trống rỗng nên mới yêu Nàng – người đàn bà bằng tuổi mẹ tôi. Hôm nay tôi lên gặp cô ấy, mới sinh xong, trông còn yếu lắm, cô nàng có người yêu bên cạnh là một cô gái quê tận vùng Quảng Nam – nghe giọng nói là tôi nhận ra cô ấy là người Quảng Nam liền. Tôi biết việc yêu cô gái kia của em họ tôi, nhưng vẫn bất ngờ thay khi em họ tôi dũng cảm thế, trở về Việt nam và cùng cô gái kia thực hiện kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tịnh. Tôi cầm bao lì xì mẹ tôi gửi cho em họ đưa cho cô gái người yêu. Cô ấy nhìn tôi cười trìu mến hỏi tôi đi đường có mệt không rồi khẽ vuốt mái tóc dài đen óng ả. Trước mặt tôi, 2 cô gái nhẹ nhàng chăm sóc cho bé con mới chào đời được chưa đầy tháng. Nhìn 2 người phụ nữ chăm sóc nhau tôi có phần ngưỡng mộ. Em họ tôi hỏi:

-Anh Phan đã có được tình yêu của Nàng chưa?

Tôi đỏ mặt, cười ngượng ngạo, rồi nhẹ đặt tay hàm cô cháu gái nhỏ

-Bác của cháu còn đang suy nghĩ xem có nên yêu không hihi

Hai cô gái nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên, rồi em họ tôi bảo:

-Anh nói thật à? Sao lại thế? Em nhớ anh từng nói nhớ chị ấy như điên mà. Nhớ đến cả quên ăn quên ngủ cơ mà. Mà bây giờ vẫn chưa yêu nhau sao? Theo em biết Cả anh và chị ấy đều độc thân và về Việt Nam rồi mà.

Tôi im lặng, thoáng buồn bảo:

-Chỉ mình anh yêu thôi, cô ấy thì không. Mà anh cũng không biết nữa.

Cô gái người yêu của em họ tôi thắc mắc:

-Thật ạ, tình yêu mà cũng không biết là có yêu hay không ạ? Sao anh lại không biết?

Tôi chấn động rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái đặt câu hỏi như khẩn thiết tìm câu trả lời:

-Đúng thế mà, làm sao mình biết người ta có yêu mình không hả em?

Cả em họ tôi và cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô gái nói dứt khoát:

-Anh nhìn bọn em đi, bọn em yêu nhau. Em biết Lan Chi yêu em và em cũng thế! Tình yêu là phải biết, là phải biết chứ anh?

Tôi lóng ngóng, đỏ mặt.

-Ừ, anh không biết, anh không biết nữa.

Cả 2 cô gái lại cười phá lên:

-Chắc là anh chưa bao giờ nghĩ là anh được yêu, phải không? Thế anh đã cho cô ấy biết là anh yêu chưa?

Tôi ậm ừ, rồi nhớ lại:

-Ừ, chưa. Hình như có một lần anh nói anh yêu cô ấy, lúc anh say thì phải.

Em họ tôi bảo:

-Không, ý em là hai người đã abc chưa, là chuyện đó chưa ấy?

Tôi lại kể về chuyện có lần nàng qua nhà cũ của tôi ngủ khi nàng uống say. Tôi kể:

-Có lần cô ấy đi cùng anh và uống say có qua nhà anh nhưng anh không làm gì cả. Vì cô ấy say anh không muốn làm chuyện có lỗi với cô ấy.

Em họ tôi càng cười lớn hơn:

-Anh hèn, hèn thật đấy Phan ạ.

Tôi nóng mặt, quắc mắc:

-Anh không hiểu.

Lan Chi lắc đầu rồi bảo:

-Đến làm người anh yêu hạnh phúc anh cũng không dám thì anh chẳng hèn thì đấy là gì?

Tôi sững người.

Lan Chi nói thêm:

-Chưa chắc rằng khi anh làm điều đó chị ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng anh phải làm gì đó chứ, tình yêu là hành động, không phải là ý nghĩ.

Tôi cười nghĩ tới những giấc mơ, tôi nghĩ về điều được làm với nàng. Tôi cười thầm, Lan Chi nói với quan điểm của cô ấy. Lan Chi không biết, với tôi được làm nàng hạnh phúc sung sướng chừng nào. Chỉ mỗi đêm tôi nắm bàn tay tôi và nghĩ về việc được làm nàng hạnh phúc thì tôi đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Nhưng tôi hèn thật. Tôi nói nửa chua xót, nữa hờ hững và đôi tiếng thở dài.

-Ừ, chắc là anh sợ. Anh sợ cậu con trai lần đầu tiên bên Đàn bà của anh sẽ không bằng những người đàn ông từng trải khác. Anh sợ cậu con trai chưa bao giờ yêu phụ nữ như anh sẽ không làm thoả mãn được nàng. Anh sợ và anh hèn có lẽ bởi vậy.

Hai cô gái nhìn tôi đầy cảm mến, 2 người con gái yêu nhau nhìn một người đàn ông giữ mãi trong lòng mình một mình tình không bao giờ được phép thổ lộ, cũng chưa một lần được gần người phụ nữ nào trong đời, luôn khát khao được làm nàng tan ra dưới những tác động của tình yêu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here