Một ngày mùa thu, tiết trời làm tôi cảm thấy mình muốn được gặp Nàng đến khó tả. Nhưng tôi cứ nhớ lại những lần gặp nàng tình cờ, đều là sự thất vọng gần đây thì tôi lại ngần ngại. Và bằng tất cả dũng khí và nỗi niềm nhung nhớ mòn mỏi, tôi mặt một bộ quần áo đẹp, xịt nước hoa mùi violet thơm phức, tôi lao ra đường mua một đoá hoa Huệ tím; Đôi chân tôi hân hoan ga xe và đến chỗ toà nhà nàng đang ở. Đến gần, tôi dè dặt gõ cửa…

Thật lâu thật lâu từ ngày tôi được gặp Nàng, có lúc tôi nghĩ nó như là cả thế kỉ, dù dằng chỉ mới là thứ 7 tuần trước thôi. Tôi nhớ có nhà thơ đã viết một ngày dài như thế kỉ và tôi thấy câu thơ ấy đúng đến kì lạ. Tôi gõ cửa và hồi hộp chờ, từng giây từng giây của đi, trái tim tôi đập từng hồi. Vì tôi biết một điều, nàng thường hay ở nhà vào ngày thứ 7 và thường đi dạo hồ Tây gần nhà vào buổi chiều tôi. Đúng như tôi kì vọng, nàng ra mở cửa.

Khuôn mặt nàng hơi nhợt nhạt, nàng buộc tóm gọn gàng, mặc một chiếc váy chấm bi xanh. Nàng nhìn tôi nửa như bất ngờ nửa như hờn dỗi:

– Phan đến đấy à.

Nàng nói nhẹ nhàng đến nỗi, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi chỉ mới tuần trước thôi nàng còn tức giận với tôi, còn vùng vằng từ chối tôi. Vậy mà hôm nay nàng như có muôn vàn tâm sự muốn nói với tôi vậy. Nàng làm tôi bất ngờ vô cùng. Nàng mời tôi vào nhà và ngồi trên bộ ghế xô pha nâu to ở phòng khách phía view ra khoảng hồ rộng lớn. Nàng hỏi tôi:

– Anh đến có chuyện gì à?

Tôi im lặng, tôi nói giọng nhỏ hơn nàng, lắng xuống:

– Hương, anh đã nghĩ kĩ rồi, hãy cho anh được làm bạn em, điều anh muốn chỉ là muốn được nhìn thấy em, được nghe em nói, với anh điều ấy là hạnh phúc. Anh thật lòng xin lỗi vì đã muốn được em yêu, đã muốn được yêu em. Điều mà anh biết sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra cả. Xin hãy cho anh, một cơ hội, được làm bạn của em.

Hương nhìn tôi trìu mến:

– Em cũng giân mình hôm trước đã nặng lời với anh. Quả thật, hôm ấy em có chuyện rất buồn và em cũng chẳng muốn nghĩ tới việc tình yêu của anh nữa, em cảm thấy phiền toái nên em mới nói vậy. Anh suy nghĩ xuất tuần qua à?

Tôi định trả lời, đúng thế, với anh ngày dài như thế kỉ, không được gặp Nàng không được đến chỗ có nàng, không được tương tác với nàng trên mạng XH khiến cả thế giới của tôi đảo lộn. Tôi chẳng muốn làm việc gì, tôi chỉ muốn nằm thườn ra mà nghĩ về nàng. Nhưng tôi không, tôi từ tốn bảo nàng:

-Ôi không, Phan chẳng nghĩ gì. Thực ra thì Phan mới là người không đúng mà, P muốn tình yêu của Hương nhưng điều đó sao có thể được mà, Hương nhỉ? Phan biết vậy mà P còn làm khó Hương, điều ấy chẳng phải là P đã sai sao.

Hương nhìn vào mắt tôi, như hiểu thấu tất cả, Hương nắm lấy bàn tay tôi, nắm chặt rồi bỏ ra như sợ tôi sẽ hiểu lầm điều gì đó.

Tôi ngồi dạng chân, đặt tay lên 2 đùi cố gắng ngồi thẳng đứng và cười tự tin, tôi nói:

-Cảm ơn Hương, cảm ơn Hương nhiều lắm, đã nói chuyện lại với Phan và đã cho P một cơ hôi.

Nàng cười trìu mến:

– Có gì đâu chứ, em cũng có nghĩ tới chuyện đó đấy, cũng hơi thắc mắc là liệu anh có nghe lời em và khôgn bao giờ liên lạc laị không. Thế mà nay lại đứng ở cửa nhà và cầm một đoá hoa Huệ tím mà em thích thì làm sao mà em có thể nào từ chối được cơ chứ.

Nàng cầm đoá hoa ra phòng bếp ngay cạnh đó và cắm hoa, trổ tài cắm hoa mà nàng rất giỏi, nàng cắm nhanh, bó hoa tôi mua như đẹp hơn dưới đôi bàn tay tài hoa của nàng. Đặt lọ hoa trên bàn phía gần cửa sổ, nàng ngồi lại sofa và nói chuyện với tôi:

-Anh có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Mẹ mất rồi giờ anh sống một mình sao?

Tôi cúi mặt, như chợt nhớ ra sự một mình trong thế giới của mình. Tôi bảo:

-Ừ anh sẽ sang Pháp học chuyển tiếp khoá học kiến trúc ngày xưa Hương ạ, nếu ổn thoả anh sẽ lấy bằng Thạc sỹ về kiến trúc, cũng là một phần ước mơ của anh.

Là một người phụ trách nhiều công tác trong trường đại học tôi biết Hương có thể tư vấn giúp tôi việc tôi phải chuẩn bị như thế nào về hồ sơ, về cách viết thư xin học và nhiều thứ khác nữa, nhưng là một người đàn ông tôi không hỏi Hương về điều đó, tôi quả thật có chút mất tự tin khi mình chỉ là một cậu học trò trước mặt Nàng. Tôi hỏi Nàng về mọi người trong nhà, Hương bảo:

-Anh lớn thì sau khi có học bổng MIT thì đã sang Mỹ được 3 tháng rồi, còn anh chàng bé thì đang đi chùa cùng bà Ngoại vì là ngày rằm.

Tôi ngồi im, nhìn nàng một lúc để đỡ nhớ, rồi nghĩ về việc đang phải chuẩn bị cho việc học sớm tới, tôi xin phép nàng ra về. Thấy tôi đứng dậy, nàng kéo tay tôi khiến tôi bất chợt chạm vào người nàng, mùi hương trên cơ thể Nàng lan đến làm tôi như sừng tỉnh và toàn bộ người tôi lại nóng ran, tôi chỉ muốn được đặt lên môi Nàng một nụ hôn ngay lúc ấy.

Nàng kéo tôi ngồi xuống ghế và bất ngờ thay, nàng hôn tôi đắm đuối. Đôi môi nàng chạm vào môi tôi như thể nàng đã chờ đợi nụ hôn ấy từ rất rất lâu rồi, Nàng đưa lưỡi vào miệng tôi và tôi nhân cơ hội đó, giữ thật chặt. Tôi giữ môi nàng một hồi, tôi cố gắng tận dụng cơ hội để được hôn nàng như trong những giấc mơ, nhưng tôi cứ ngần ngại, người tôi cứng đơ, tay tôi để thẳng đứng chẳng biết phải làm gì. Nàng hôn, nàng dạo môi khắp môi tôi, cả 2 chúng tôi ướt át, người nàng sát người tôi đến mức khiến tôi như cảm thấy tôi và nàng đang hoà làm một. Nếu ai đó nói về niềm hạnh phúc thì lúc này đây, có lẽ, tôi là người hạnh phúc nhất trần đời. Tôi chẳng biết phải làm gì để nói với nàng về niềm hạnh phúc của tình yêu này, tôi chỉ biết nói: cảm ơn Hương,

Khi nghe như thế, nàng rời bỏ đôi môi tôi. Nàng cười:

-Phan đã từng sống ở Pháp mà, là gần chục năm ở Bỉ, mà không biết hôn một kiểu hôn lãng mạn sao? Sao Phan cứng đơ người ra như vậy? Vậy P đã hôn người yêu cũ như thế nào vậy? H tò mò thật đấy.

Tôi đỏ mặt gay gắt, tôi không biết phải nói với nàng thế nào, rằng 40 tuổi tôi chưa bao giờ có người yêu là phụ nữ ư? Để chứng minh mình biết hôn, tôi giữ cánh tay nàng không cho động đậy và hôn lên đôi môi nàng cuồng nhiệt hơn, từng phút từng phút trôi qua tôi như lâng lâng trong niềm sung sướng được hoà với nàng làm một.

Có một điều tôi thấy rất ngạc nhiên, hôm nay phần đàn ông trong tôi im lìm, như nói về mảnh xườn thừa ra của Adam, tôi chẳng có chút nào ham muốn phần dưới cả, tôi đã nói tôi là bạn nàng và là bạn với nụ hôn cuồng nhiệt kia chẳng phải là quá đủ cho tôi rồi hay sao. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và đã quá đủ cho tôi rồi, tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa. Một tình bạn và một nụ hôn nồng cháy cùng nàng.

Nàng cười dịu dàng một lần nữa, chưa đợi tôi trả lời về người yêu cũ, nàng nói:

-Được đấy, nếu yêu người sau cứ phát huy hôn như thế nhé 🙂

Tôi ngạc nhiên cảm giác như nàng đang muốn dạy tôi cách yêu, cách hôn vậy. Nhưng dù sao tôi cũng hạnh phúc, được gần người mình yêu đến như vậy tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi bảo:

-Cảm ơn H nhé, P sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta sẽ là bạn, là bạn như thế này đúng không Hương, tôi hồn nhiên hỏi.

Hương gật đầu:

-P có thể nghĩ như vậy, là bạn, là người yêu có khác nhau không Phan? Chúng ta đều độc thân, đều đã trải qua những mối quan hệ, chỉ là giờ Hương không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thôi.

Tôi bảo:

-Ừ, vậy cũng tốt mà. Cảm ơn H.

Hương nói thêm:

-Hương chỉ khuyên P, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống rất đơn giản, Phan hãy tự tìm niềm vui cho mình trong công việc như bao lâu nay vẫn vậy nhé.

Tôi cứ đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, như là H hiểu rằng tôi yêu Nàng ấy đến quê cả cuộc sống, cũng có lúc tôi lại cảm thấy Nàng hiểu nhầm tôi, hiểu nhầm rằng tôi đang yêu một cô gái trẻ trung nào đó. Nó cứ như làm tôi có lỗi với Nàng ấy nhiều hơn.

Tôi không biết giải thích gì, tôi vẫn thắc mắc và tôi hỏi:

-Nhưng Hương à, tại sao không cho chúng ta một cơ hội đi xa hơn? Có phải H cũng nhớ tôi?

Hương im lặng, không nói gì.

Tôi cũng chẳng muốn nghe thêm câu trả lời, nếu như việc nhớ tôi là một việc không tốt cho Nàng, vậy thì cũng không nên như vậy và nếu như nàng không nhớ tôi như hôm trước nàng đã nói thì tôi sẽ thất vọng làm sao. Nên để không phải nghe câu trả lời, tôi nói tôi về trước vì có việc gấp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here