Tôi nhận được một cuộc gọi của nàng, nàng bảo nàng đang ở Quảng Ninh và không có xe đón, lúc đó đã là 8h tối, nàng bảo tôi rằng nàng đang rất sợ vì trời rất tối và nàng đã gọi cho mấy chỗ taxi quen ở gần mà họ bảo tới chỗ nàng thì họ sẽ không tới được. Tôi lo lắng cho nàng và hỏi nàng gấp gáp:

– Vậy à? H ở đâu, đang ở đâu thế, sao lại không có ai đón là sao.

-H ở một quán cafe ven đường, trong quán có một ông cụ rất già rồi và hình như hơi lãng tai, H ngồi từ hồi chiều, lúc chiều còn có rất nhiều người, còn có cậu con trai con của ông chủ rồi lúc 7h một đám thanh niên kéo đến và cậu chủ đi cùng với đám thanh niên đó lên Hạ Long, nghe đâu gần ngọn Hải Đăng, chỉ còn lại H và ông cụ già, khách khứa lãng dần chẳng có ai cả. H hỏi ông cụ vài thông tin mà ông chỉ lắc đầu, như là không biết. H thấy lo quá chẳng có ai cả và H không biết lám sao để về khác sạn H Soul trong thành phố.

Tôi ngần ngại, tôi không biết nàng đi đâu, tại sao lại lạc vào một vùng quê xa lắc như thế ở một vùng đất lạ tỉnh Quảng Ninh nơi  xa xôi nhất. Tôi cũng nhớ đọc đâu đó thông tin, nàng sẽ tham dự một hội thảo khảo cổ ở đó, nhưng không nghĩ là vào những ngày đông rét như vậy.

Tôi đang ở Hải Phòng, nàng gửi tôi định vị, quả nhiên, không quá xa, gần 100 km. Tôi vội lấy áo khoác, vội thanh toán ly nước rồi lao nhanh ra xe lái tới chỗ nàng, mấy bức vẽ loang mực tôi để phía sau xe vẫn còn thơm mùi mực mới, nét kiến trúc khiến tôi ngỡ ngàng. Hôm nay tôi đã tập trung làm sao với 2 tiếng đồng hồ và hoàn thiện bản vẽ căn phòng cho cô nhạc sĩ đã đặt tôi bản thiết kế kiểu Âu phòng bếp hơn 1 tháng trước. Thật may là tôi đã có thể tập trung, và cứ như là một phần thưởng cho tôi về sự tập trung, tôi sắp được gặp nàng, sắp được nhìn thấy người tôi tương tư bao ngày tháng qua rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi lái xe, li cafe dở lúc sáng làm tôi khá tỉnh táo dù trời đã nhá nhem tối. Đường hơi tối nhưng tôi nhìn rõ biển đường – phố Không Mùa. Tôi lái xe chầm chậm vì gần tới quán, quán nằm bên đường thật, tôi đi vào.

Nàng ngồi nép trong góc, cùng một cô bé tóc đen, đẹp và có vẻ sắc sảo. Nàng nhìn thấy tôi gọi lớn:

-Phan đến rồi à, nhanh quá.

Tôi nhìn đồng hồ: 8h45′, tôi đã lái gần 100km trong vòng 45′. Chưa bao giờ tôi lái xe nhanh như vậy, chưa bao giờ, một phần có lẽ cũng vì có đường cao tốc nữa, nhưng tôi rất bất ngờ.

Tôi thấy nàng và cô gái tóc đen ngồi cạnh nhau, cô gái tóc đen chạc tuổi 20, bên cạnh cô bé có một bó hoa màu đỏ. Chứng kiến 2 người phụ nữ ngồi cạnh nhau, nàng vẫn đẹp, cô gái kia cũng đẹp. Tôi chợt nhói ngực, tôi biết, tình yêu là ở phía 2 trái tim, khi tôi chứng kiến những điều đó, tôi biết mình đã và sẽ không ở trong trái tim của nàng. Những bức tranh trên tường thương cảm nhìn tôi đầy ý vị, chúng như đồng cảm với nỗi cô đơn trong lòng tôi, cho hơn 100km đường trường tôi lái xe, chúng thương cảm cho sự rát bỏng của những giọt nước hắt lên mặt tôi lúc tôi rời xe vào đón nàng. Niềm vui của tôi trùng xuống, nàng có đôi còn tôi thì một mình. Vậy mà tôi cứ nghĩ, hôm nay là ngày tôi được hưởng niềm vui có nàng, niềm vui được chở che cho nàng cơ đấy! Có cái gì đó cay cay lên trong mắt và tôi chợt muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được.

Nàng và cô bé nắm tay nhau, 2 người nhìn tôi như nhìn một người lái taxi quen đường và họ vô cùng cảm ơn. Nàng dịu dàng vuốt mái tóc cô gái rồi nhẹ nói:

-Mình về thôi, em nhé.

Tôi đi sau 2 người, một cậu lái taxi thì còn nhiệm vụ gì hơn nhiệm vụ cầm ô che cho khách nữa. Tôi lên xe, mở một bản nhạc mà tôi vô cùng thích và vẫn hay nghe khi một mình.

….Đường xa quá lắm lúc thấy mình lẻ loi….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here