Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ hình như là tên của một bài hát, vì nó nghe rất quen nhưng mình lại viết ra như là của mình. Đôi khi mình viết một vài thứ như là của mình.

Đã gần nửa tháng mình không đi Hà Nội dù mấy tuần trước gần như tuần nào mình cũng đi – 1 ngày, 2 ngày. Lí do mình đi Hà Nội thì đôi khi chẳng vì lí do gì cả, chỉ để tham dự một buổi hội thảo nhỏ, một bài giảng đại chúng – điều ấy mình luôn trông chờ nhất.

Mình không đi Hà Nội nữa vì ở Hà Nội không còn gì hấp dẫn ư? Không, không phải, Hà Nội vẫn thế, vẫn hàng cây, vẫn những quán cafe đông đúc, vẫn tắc đường, vẫn đủ những thứ mang đặc trưng của nó. Mình đã nhớ Hà Nội như nỗi nhớ của những kẻ yêu nhau. Cũng có lần mình đến Hà Nội vì hẹn gặp một ai đó, mình đi thật xa thật xa để đến gặp được người mà mình muốn gặp. Mình vẫn luôn mong ai đó hẹn gặp mình ở Hà nội, bởi đó là dịp để mình đến gần hơn. Dù Hà Nội xa cách thế, mình vẫn yêu nó, vì ở đó có một ai đó mình yêu thương vô cùng dù mình chẳng biết ai đó là ai, do ai đó đã hơn dỗi, đã xa cách mình làm sao. Thì mình vẫn yêu thương Hà Nội một cách thuần khiết – mà đôi khi nó chẳng thuần khiết sáng trong lắm vì trong lòng mình toàn những khát khao, những mong cầu, muốn được Hà Nội ôm trọn vẹn vào mà che chở mà bao bọc. Mình sẽ làm vui lòng Hà Nội và Hà Nội cũng sẽ thương yêu mình, mình đã mong như thế.

Từ lúc về Vn, tháng 5 tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 mình đã nhớ Hà Nội làm sao, cũng chẳng thể gọi là ngắn, quãng thời gian nửa năm, 1 năm…mở rộng hơn cho một đời người….1 năm đi qua mà nó dài dài làm sao…vì nỗi nhớ Hà Nội đã làm mình chao đảo, làm mình không còn sự cân bằng duy nhất của một kẻ cô đơn. Hoá ra tình yêu không những làm cho người ta đau khổ, nó còn làm người ta cảm thấy cuộc sống dài ra. Bởi vì nếu đời sống không phải chỉ là những phút giây hạnh phúc bên người mình yêu thì có chăng chỉ là một nỗi nhớ dai dẳng không bao giờ có hồi kết?

Mình đã yêu Hà Nội như cách của một thanh niên yêu thầm cô gái đã thuộc về người đàn ông khác, như cách của một cô gái yêu người đàn ông trưởng thành không bao giờ với tới được. Hà Nội có cái cốt cách thanh lịch, cách tân của cô gái mặc áo dài tha thướt mà cũng kiêu căng của người đàn ông trưởng thành mặc áo vest âu.

Thế rồi những ngày nhớ Hà Nội cũng qua đi, người mình đã quen ở Hà Nội có lẽ cũng đã cho mình vào lãng quên, như cái cách cuộc đời đặt những dấu hỏi nơi những mối nhân duyên vốn dĩ đã không dành cho nhau ngay từ ánh mắt đầu trao thương nhớ. Hà Nội nếu đã giữ chân được người đàn bà lãng mạn tài năng kia thì phải chăng một ngày cũng đẩy anh chàng trưởng thành thanh lịch đi xa, thật xa….Để rồi mình đã không còn gặp lại nữa – Hà Nội dấu yêu đã trở nên xa lạ. Mình đã không còn như những ngày tháng 8 lang thang khắp các ngõ phố vì nghĩ biết đầu sẽ được gặp anh chàng thanh lịch kia, bởi vì chưa bao giờ anh chàng ấy cho mình một cuộc hẹn…bởi vì mình đã bị anh chàng ấy hớp hồn ngay từ những lời trao đổi đầu tiên, bởi vì ngay từ đầu mình đã mặc nhiên tin rằng đó là một mối tình đơn phương…bởi vì Hà Nội đã khiến mình có cảm giác đó.

Và vào những ngày, những tháng chuẩn bị cho một chuyến đi xa, Hà Nội không có anh chàng nào, người đàn bà nào làm cho mình còn muốn đến chào Hà nội một câu nữa. Cũng bởi thế, mình hiểu ra rằng, dù ở nơi đâu, chỉ cần có trái tim của mình ở đó thì nơi đó luôn là nơi mình muốn đến.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here