Rảnh rỗi không có việc gì làm mà thực ra không phải vậy, có đôi lúc tôi đã nghĩ chỉ riêng việc nghĩ tới nàng thôi đã chiếm hết thời gian của tôi rồi, tôi mở trang mạng của nàng để ngắm ảnh. Tôi nhớ, tôi nhớ nụ cười, ánh mắt trong từng bức ảnh. Tôi không biết phải làm gì khi tôi nhớ nàng cả. Tôi luôn tự hỏi, tình yêu phải chăng chỉ là những ảo tưởng vô vọng, không tên? Nhưng rồi khi tôi thấy một vài tin vui của nàng, khi tôi thấy nàng vui vẻ chia sẻ điều gì đó tôi cũng thầm vui trong lòng. Tôi nhận ra, khi yêu người ta chỉ cần biết người mình yêu đang vui thôi cũng là một niềm hạnh phúc rồi.
Tôi nhớ có một dạo tôi đọc được một vài câu thế này: Khi người ta yêu người ta tê liệt, người ta thậm chí không muốn nhấc một ngón tay lên để quyến rũ người mình yêu…Tôi nhớ tôi đọc câu văn đó trong trang viết của nàng..ở đâu đó.
Tôi không dừng được suy nghĩ về nàng, tôi nhắn cho nàng một tin nhắn qua trang mạng xã hội X mà tôi vẫn theo dõi nàng trên đó.
– Tôi thấy H đi xem phim cùng M à, tôi nhớ H, tôi thấy ghen tỵ với người đàn ông kia. Tôi muốn được cùng H đi xem phim, muốn được chở H trên chiếc xe mới tôi lấy mấy tháng trước, từ ngày có xe mới tôi chưa được chở H bao giờ cả, tôi chỉ mong một lần được cùng H dạo quanh phố phường.
Không có tin nhắn trả lời.
Tôi tự nhủ với mình, có lẽ tin nhắn đó sẽ trôi, có lẽ nàng sẽ không đọc.
Rồi 5 phút sau khi tôi vừa bật bản nhạc mới ra của một ca sĩ nổi tiếng, dùng tai nghe không dây và đi vào nhà tắm. Tôi thấy có thông báo tin nhắn, tim tôi hồi hộp như muốn vỡ ra. Nhưng tôi k quay vào phòng xem điện thoại mà thông thả rửa mặt, hớt mái tóc. Tôi nhìn mình trong gương, già nua và ốm yếu như một ông già, tôi khẽ vuốt vuốt lông mày, nó cong như một cô gái. Tôi có cảm giác mình yếu đuối và khát khao một tình yêu như một cô gái mong manh và yếu đuối mong chờ tình yêu từ người đàn ông trưởng thành vĩ đại vậy. Tôi quay vào phòng, đọc tin nhắn:
– Hi Phan, lâu quá không nói chuyện nhỉ? Phan khoẻ không, Hương cũng nhớ Phan. Chúng mình nhớ nhau nhỉ?
Từng chữ, từng chữ, tôi không rõ là tôi nhạy cảm hay do tôi quá đợi chờ. Tôi chẳng thấy có nỗi nhớ nào trong tin nhắn đó cả, tôi chỉ thấy một sự vững vàng của một người đàn bà chẳng có chút Nhung nhớ nào với tôi cả. Cũng đột nhiên vì như thế tôi giận nàng.
Tôi không nhắn lại, cũng chẳng muốn nhắn gì. Vì bao lâu nay tôi chỉ nghĩ đến nàng, trái tim tôi chỉ nhớ nàng, vậy mà nàng lại chẳng mảy may gì nghĩ tới tôi cả, đến cả cái tin nhắn cũng không có một chút nào tình cảm nào cả, chỉ là một câu nói khách sáo qua loa của người không hề giành một giây phút nào với tôi cả. Tôi thậm chí, thấy trái tim mình buồn hơn cả lần nàng hờn dỗi với tôi. Tôi thấy lòng tôi trĩu nặng vì rằng nàng chỉ bỡn cợt tôi mà thôi, như là tôi vẫn thấy nàng bợt cợt một vài chàng trai trên trang mạng X của nàng. Tôi ghen với từng người, từng người một được nàng chuyện trò chứ không phải chỉ với người đàn ông đi xem phim cùng nàng nữa. Tôi chợt suy tư hoặc ít nhiều điều đó khiến tôi ngỡ ngàng, tôi quả thực chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình khi yêu dù tôi đã có biết bao nhiêu để không trở thành một người ích kỷ trong tình yêu.