– Hôm qua tớ mới đi Tam Đảo về đấy, mới nhìn thấy Nàng của cậu đấy.

Thằng Quân nhìn tôi trêu đùa, nó đẹp trai, trai Hà Thanh, sau chuyến nghỉ lễ đi chơi trông nó càng bảnh, nó đeo kính, tóc rẽ ngôi bóng mượt, nhìn nó đẹp y như một cậu công tử con nhà giàu mới lớn.

Nó thấy tôi thẫn thờ thì cười giễu rồi nói tiếp:

– Cậu biết nàng đi ta với ai không, đi với một đám sinh viên cao học, có nhiều cậu đẹp trai phết đấy.

Tôi đỏ mặt, tôi giả vờ biết:

– À tớ có biết, có biết chuyện đó. Sao tớ không biết được, cậu cứ đùa – Tôi ngượng nghịu.

– Thế tớ tưởng nàng có ông Murphen là người yêu, là chồng thứ 2 rồi mà, mấy lần uống rượu say cậu chả khóc ghen với ông ta đấy là gì?

– À à, tớ không rõ, có thể ông ta lại về Pháp rồi.

– Rõ ràng! Ông ta về Pháp thì nàng mới có cơ hội đi với anh bồ nào đó trẻ đẹp kia chứ, cậu khờ thế.

Tôi bắt đầu nóng mặt, tôi bắt đầu ghen, tôi nhớ nàng, tôi tưởng tượng một vài thứ đen tối, tôi nghĩ tới cậu trai trẻ trung đeo kính dâm giống như Quân, anh ta sẽ làm gì nàng, sẽ làm nàng cười, sẽ làm nàng hạnh phúc. Lòng tôi trùng xuống, bao nhiêu suy nghĩ nảy lên trong đầu. Rồi tôi cố gắng kìm chế, tôi nói chậm chạm:

– Cậu nhìn thấy vậy thôi, nhưng chắc gì đã vậy, biết đâu nàng chỉ có một chuyến dã ngoại cùng sinh viên thì sao. Mà tớ không nghĩ là cô ấy lại có tình cảm với mới cậu sinh viên choai choai đâu 🙂 – Tôi nhoẻn miệng cười dù trong lòng nghĩ khác.

Quân như là hiểu tôi, cậu ta được thể càng chọc tôi tức điên:

– Đỏ mặt rồi, ghen rồi, vậy mà tỏ ra không có gì. Đồ ngốc. Tớ trêu thôi, mấy cậu sinh viên cũng có mang bồ đi, nàng thì cùng con trai, cậu con trai lớn ngoan lắm, nghe nói học rất giỏi về nghỉ lễ rồi lại quay qua trường bên Mỹ.

Lòng tôi dịu lại, tôi yên tâm phần nào.

Quân dù nhìn đẹp trai lãng tử vậy thôi mà hắn cũng là một câu trai si tình và biết nghĩ trong tình yêu lắm, hắn lại gần tôi bảo:

– Cậu nên tỏ rõ lòng mình đi, cứ như thế này nhìn cậu hao mòn vậy khổ tâm lắm. Sao cứ tự suy nghĩ rồi tự ghen, rồi tự nhớ như thế. Dẫu sao cậu cũng nên sống cuộc đời của mình. Cậu phải thoát ra. Cử giả như cô ấy yêu cậu thì cô ấy cũng phải đến và nói với cậu điều đó chứ, và 2 người phải hạnh phúc bên nhau chứ, có lí do gì để không hạnh phúc đâu. Ai cũng có quyền đó mà. Còn cô ấy không yêu, tình yêu đó cậu cũng phải chấp nhận và chấm dứt đi thôi, cậu cần một người đàn bà bên cạnh, cậu không thể cứ ghen lên với một người không phải người yêu cậu được. Tớ nghĩ là cậu phải dừng lại đi thôi thứ tình cảm đó vẫn may là chưa kịp để cậu khắc cốt ghi tâm….

Tôi im lặng, tôi đi lấy thêm một li cafe ở quầy. Tôi cũng suy nghĩ về những điều Quân nói, tôi lén mở bức hình của nàng mới đăng lên trong chuyến đi chơi, tôi lén nhìn nàng cười. Tôi bảo với Quân:

– Ngày nào đó sẽ khác, theo triết lí của cậu thì vậy đúng không? Có nghĩa là biết đâu chỉ ngày mai thôi tớ sẽ không còn những cảm xúc này. Vậy cậu yên tâm đi, tớ vẫn chờ ngày đó, chỉ cần ngày đó đến, khi tớ gặp nàng mọi thứ đều đã thanh bình mà đúng không? Cậu đừng lo cho tớ, nếu với cậu tình yêu đó là ngu ngốc là dại khờ thì với tớ đó từng là một lí do để tồn tại, nghĩ tới ngày được gặp lại nàng thôi nó làm tớ có động lực sống ghê gớm lắm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here