Minh nhắn cho tôi:

– Cậu đang ở đâu thế, nghỉ lễ có về VN không?

Tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại khi tôi đang ngồi vẽ nốt ngôi nhà cần thiết kế cho công ty, tôi mới về Vn làm việc online mấy ngày, đồng thời nghỉ lễ 2 ngày.

Tôi biết Minh đang trong kì nghỉ, cô nàng đi chơi với con và up hình tứ tung trên trang mạng xã hội. Tôi hoàn thành nốt mấy bức hình rồi nhắn lại cho Minh: “Tớ về được 2 hôm rồi, nốt hôm nay xong công việc thì sẽ nghỉ lễ, cậu đi nhiều nhỉ”

Minh nhắn:”kkk, giờ ngoài công việc và con và sự relax thì tớ còn công việc gì đâu, độc thân cô đơn nữa mà, hẹn 6 giờ lên cafe Highland ở Hàm cá Mập nhé”

Tôi gửi cho cô nàng một cái mặt cười kèm theo chữ ok, rồi đặt ngay một chiếc taxi lên hồ Gươm, tôi cũng định đi một vòng quanh hồ chụp ảnh, mấy hôm về VN mà chưa kịp đi chơi đâu chỉ cặp cụi cho xong công việc. Giờ xong xuôi, chỉ còn đợi ghép một phần của anh bạn trong team là tôi có thể gửi đi cho bác quản lý người Đan Mạch rồi, tôi nhẹ bẫng người vì hoàn thành xong phần nào khối lượng công việc phải xử lý.

Hồ Gươm dìu dịu cái thời tiết mát mẻ của mùa thu, hàng cây toả bóng, mọi thứ thật yên bình, nó làm tôi muốn ở lại Hà Nội mãi, chỉ cảm giác cô đơn là khôn tả. Thật may vì Minh đã hẹn tôi, thật là may.

Tôi đi loanh quanh lên đến hàm cá Mập, vẫn chỗ ngồi tôi ưa thích nhìn ra toàn cảnh thành phố phía trước là mặt hồ Gươm, nhìn rõ đồng hồ to tướng, nhìn rõ những gương mặt người, có vội vã, co lo âu, có yêu thương, có trầm ngâm tản bộ ven hồ. Tôi để cặp sách giữ chỗ rồi gọi một ly americano quen thuộc, rồi ra chỗ ngồi đợi Minh.

Minh lái xe ô tô lên hồ, cô nàng có vẻ chưa quen đỗ xe lắm, chiếc xe cô nàng đi nghe nói của cậu cho, biển đẹp ghê, tứ quý 6, tôi thấy khoe trên mạng xã hội. Tôi nhiều lần nghe cô nàng kể về người cậu ruột tốt bụng, đẹp trai và luôn giúp đỡ cô nàng mọi lúc. Lần này cậu cho cô nàng cả chiếc xe ô tô, tôi thấy cô nàng đúng là tốt số thật, có một người cậu rất tốt. Chỉ riêng chuyện chồng con thì có vẻ không may mắn và điều đó cũng là tại cô ta thôi, nếu lúc còn là học sinh chuyên toán với tôi chịu yêu mấy cậu crush cô nàng thì có lẽ đã không khổ như vậy. Tôi ngồi ngẫm nghĩ rồi phì cười.

Tôi gọi điện thoại cho Minh:

-Cậu đưa chìa khoá mấy anh trông xe lái cho, con gái mà

Minh ngại ngùng:

-hihi, ừ đây, tớ xong đây, chờ chút nhé. Đừng gọi gì nhé, để tớ mời.

-Thôi khỏi, tớ gọi matcha cho cậu và cafe cho tớ rồi 😀

15 phút sau Minh mới lên, cô nàng thở hổn hển:

-Mãi mà không quen, tớ cũng hay lên đây lắm, nhưng không quen được, thôi cứ tập lùi cho quen. Hihi.

An vị, Minh bảo:

-Lần này tớ có chuyện nhờ cậu đây.

Tôi ngạc nhiên:

-Cậu cũng cần nhờ giúp hả? Sao tưởng là giờ độc lập rồi hả Tiến Sĩ Minh.

-Ơ ai bảo là tớ độc lập.

-Tớ nghe nói rồi, cậu thích cô bé sinh viên hả, yêu rồi mà, thấy mấy bạn kể thế – Thôi cứ yêu đi, yêu cái gì dịu dàng ấy, đừng đòi tự tử chỉ vì sự cô đơn trong cuộc hôn nhân không đáng – Tôi nói nhẹ bẫng

Minh đỏ mặt, rồi gác chân phải lên chân trái ngồi vừa cầm ly nước vừa hút vừa nói:

-Ừ, hi, tớ hẹn hò với bé được 6 tháng rồi, hạnh phúc, vui và chỉ toàn tiếng cười thôi, rất chiều tớ nhé, mỗi tháng tớ cho 2tr tiền sinh hoạt phí, cô bé cũng đỡ phải đi làm thêm ở tiệm tạp hoá, ở cùng tớ luôn, 2 đứa ở căn chung cư tớ thuê ở Vin home, làm tớ thấy căn nhà ấm cúng hẳn, không cô đơn nữa. Sau này cô bé học xong không biết còn thương mến tớ như bây giờ không

Tôi nghĩ bụng về tình yêu mà Minh chu cấp tiền cho người con gái kia làm lòng tôi trùng xuống. Nếu đó là tình yêu mà một ngày kia cô gái sinh viên kia tốt nghiệp đi làm chỗ khác bỏ rơi Minh thì cũng hơi buồn cho cô bạn tôi. Nhưng để đỡ tủi thân cho Minh, tôi cười bảo:

– Đấy mạnh mẽ lắm làm gì, lẽ ra phải có anh nào lo cho chứ, lại đi lo cho cô sinh viên kia.

Minh cười bảo:

-Ôi trời, tớ thích, tớ thích được lo cho người tớ yêu.

Tự nhiên tôi lại nghĩ tới nàng của tôi, có lẽ nàng của tôi mạnh mẽ hơn chăng và tôi không có cơ hội để làm điều đó, đó có phải là nỗi đau của tôi chăng.

Minh thấy tôi trầm tư bảo:

-Lại nhớ Nàng hả, nhớ cô giáo sư ấy nên mới về Hà Nội đúng không? Tớ biết thừa – Minh nháy mắt.

Tôi ngượng ngịu:

-Ừ, vì mai là sinh nhật nàng, nên tớ về Hà Nội.

….

Chẳng hiểu từ lúc nào tôi và Minh có thể nói với nhau nhiều chuyện như thế, từ chuyện yêu, đến chuyện gia đình. Chỉ có chuyện người yêu là cô bé kia của Minh thì tôi nghe từ một người khác, lúc nghe được tôi cũng bàng hoàng lắm nhưng khi ngồi nói chuyện với Minh thế này, tôi lại thấy nhẹ lòng. Minh cần một cô bé như thế kia, Minh cần tình yêu, chưa bao giờ tôi thấy cô bạn lại vui vẻ, tự tin như thế từ sau li hôn. Có lúc tôi chỉ muốn nói với Minh rằng tôi thương cô ấy làm sao, rằng cô ấy cần phải thoát cả cuộc hôn nhân u ám kia để sống đời sống của cô ấy. Nhưng hôm nay khi thấy Minh như vậy tôi mừng cho cô nàng làm sao, trong ánh mắt của cô ấy tôi thấy sức sống, thấy sự tự nhiên, vui vẻ mà một con người cần có.

Minh không nói, trầm tư một lát, Minh bảo tôi:

-Tớ thấy Phan như vậy không tốt đâu, cứ công việc hoài à. Tớ không cần biết Phan yêu ai, cũng không cần biết Phan vì điều gì mà trở đi trở lại Hà Nội. Nhưng như vậy không tốt, tớ chỉ nghĩ là như vậy không tốt thôi. Phan phải biết là Phan có người thân, mẹ Phan tuy đã mất nhưng bà muốn Phan hạnh phúc. Những người yêu, thương Phan rất rất nhiều, cũng có người ngưỡng mộ sự tài hoa, chín chắn của Phan nữa.

Tôi lắc đầu, cười haha rồi vừa lắc li coffee vừa nói:

-Ơ có nữa à, cậu nói tớ mới để ý đấy.

-Cậu quên à, lần trước cậu bảo tớ Phan kẻ có cô bé đáng yêu lắm tặng Phan cà vạt mà. Tại cậu không nhìn ra thôi, chứ yêu cô bé ấy tớ thấy hơn gấp nhiều lần nàng giáo sư mà cậu cứ thầm tương tư đó.

-Sao mà hơn được – tôi quắc mắc

-Thì thứ nhất trẻ, thứ 2 đẹp, thứ 3 cũng giỏi có năng lực …điều quan trọng là yêu cậu. Chứ nàng giáo sư của cậu dù vậy dù có tất cả nhưng có yêu cậu đâu, điều quan trọng là người ta phải yêu mình.

Tôi trầm xuống một chút:

-Tớ là con trai mà, là con trai không cần người phụ nữ yêu mình, tớ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi.

Rồi được thể, tôi trêu Minh:

-Như cậu đó, chăm sóc cho cô bé kia còn gì, cậu k cho tiền hàng tháng liệu cô bé có chăm sóc cậu thể không? Hả Hả

Minh thấy tôi trêu cậu ta thì nói lại:

-Nhưng tớ vui, tớ làm vì vui cơ và quan trognj là cô bé kia cũng vui. Cậu thì khác nha, ôi giời ôi, cậu như là khủng bố chị ấy, ai mà chịu nổi thứ tình yêu kinh khủng của cậu, nghe cậu kể nhớ đêm nhớ ngày không ăn không ngủ được là tớ thấy sợ rồi đấy.

Tôi buồn cười quá, nhưng chẳng biết trêu lại Minh kiểu gì nữa, chỉ đơn giản nghĩ vẩn vơ hỏi han cô nàng về công việc giảng dạy ở trường, làm lãnh đạo mà trẻ nhất khoa thì chắc là cũng nhiều việc nhưng Minh không kể nhiều chỉ bảo:

-Nói chung mọi thứ cũng ổn, tớ cũng có xe đươc cậu cho mượn đi lại, dù tên biển của cậu nhưng cậu bảo cho tớ đi xuất luôn nên tớ chẳng phải lo mua xe, nhà thì cứ ở tạm nhà thuê, tớ không muốn về nhà bố mẹ lắm, ở nhà bố mẹ không được thoải mái mà lại làm phiền ông bà. Con thì tớ đón đi chơi cuối tuần, hàng tháng gửi tiền học và tiền ăn cho bé, tớ có hay hỏi thăm cô giáo nữa. Vậy thôi, có lúc tớ định đón hẳn con về ở với mình nhưng chuyện trên toà đã xong rồi, chẳng muốn khơi lại nữa, ai mà nghĩ được người ta lại nộp đơn lên toà muốn li hôn mà tớ vẫn nhân nhượng như thế. Cậu biết tính tớ mà, chẳng dứt khoát chút nào cả, cũng chẳng dám đấu tranh vì quyền lợi của mình, từ tiền của tớ, xe của tớ và quan trọng nhất là con của tớ, chỉ là tớ không muốn tranh chấp thôi dù gì thì họ cũng đa chăm sóc con tớ lúc tớ đi học và tớ không bay về được, dù gì tớ cũng không thể nào làm điều gì cả trong lúc họ đáng thương hơn tớ. Giờ thì cứ vậy, cuối tuần đón con, trong tuần đi dạy, lo cho con cũng một phần vì tớ không muốn con phải vì tớ mà khổ, mà lang thang. Dù gì tớ cũng chưa có gì trong tay cả và nói cho cùng thì người ta bỏ tớ cũng vì tớ chẳng có gì. Người ta không yêu tớ cũng chẳng sao, nhưng giờ tớ thấy chắc là tớ phải học cách để làm cho mình đáng yêu hơn đã, Phan thấy đúng không?

Tôi chẳng biết nói gì. Tôi lái đi chuyện khác:

-Oh thế xe không phải của cậu, cũng là mượn, thế cậu vô sản rồi :D. Cậu phải kiếm tiền mua nhà đi thôi, chứ cứ ở thuê sống vui vẻ với cô sinh viên kia ấy hả? Hưởng thụ thế là không được đâu 😀

Tôi trêu mà có vẻ chạm vào nỗi đau của Minh, thấy cô nàng cười ngượng nghịu. Trong lòng biết cô có lẽ biết, điều cô làm bây giờ cũng chỉ là vì tâm hồn cô đã chết từ ngày cô bị gia đình nhà chồng kia đuổi ra khỏi căn nhà đó, giành đứa con của cô và nói với cô những lời cay nghiệt.

Tôi hối lỗi nói lại:

-Tớ đùa thôi, Minh ơi, sao cậu buồn thế. Tớ chỉ là muốn nói cuộc đời có nhiều niềm vui mà. Không sao đâu, cậu có em bé, em bé sẽ là niềm vui của cậu. Giống như tớ này, tớ có nàng, đôi khi tớ nghĩ chỉ cần thấy nàng vui là hạnh phúc là tớ cảm thấy vui rồi, tớ không sợ một mình. Tớ chỉ cần nghĩ tới những người tớ yêu đang vui, đang sống tốt vậy là được rồi.

Minh lại cười rạng rỡ:

-Vâng, tôi thấy ông như dở hơi, lúc buồn gọi người ta đi uống rượu rồi say bí tỉ chẳng chở người ta về lại còn tâm sự khóc lóc nhớ nhung nàng nào ấy, đau hết đầu thôi lại còn ngồi đây khuyên tôi cơ.

Tôi bảo:
– À quên cậu bảo nhờ tớ gì hả, nãy bảo nhờ gì mà, nói chuyện nãy giờ quên.
– Tôi nhờ ông trông con mèo cho tôi, tôi và bé Liên đi Phú Quốc 2 ngày du lịch nên để bé mèo ở nhà, nhờ ông chăm nó mấy hôm, ông qua nhà tụi tôi ở giùm trong nhà luôn.
– ok thôi, may quá 3h chiều tớ phải trả phòng khách sạn đang không có chỗ để ở đây.

… Chúng tôi ngồi ngắm hồ Gươm lác đác người dần rồi lại đông rồi xe cộ nhộn nhịp, nghĩ về một tương lại tốt đẹp của những con người nơi đây, lòng rộn rã. Tôi biết Minh sẽ làm được nhiều điều cho nơi này, cho quê hương yêu dấu còn tôi đi xa nhưng cũng sẽ hướng về nơi này như một tình yêu âm thầm đơn phương nhưng vẫn được nuôi lớn từng ngày.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here