– Ôi sao lại say khướt thế này, cậu ngồi đây từ lúc nào thế, trời mưa to rồi tạnh rồi kìa, cậu ướt hết quần áo và giờ khô lại rồi, nhìn cậu nhợt nhạt như một chú ếch thiếu nước vậy. Phan, cậu đứng dạy xem nào? Sao lại thế này hả Phan?
Minh nói như té tát vào mặt tôi, tôi thì giả bộ tỉnh táo. Tôi nhớ 3h đêm hôm qua tôi lao xe ra ngoài, tôi uống, rồi để xe mãi ngoài đầu ngõ nhà chung cư của Minh sau đó đi bộ vào nhà lúc gần sáng sớm, mà chả hiểu sao tôi lại ngồi đây thế này.
– Tớ có say đâu, tớ tỉnh mà, cậu nói gì thế, tớ uống từ đêm hôm qua cơ mà.
– Thôi thôi, lên nhà tớ lấy cho túi nước giải rượu rồi nói chuyện, thế này khéo ốm mất thôi. Hôm nay cậu chưa bay à, tớ tưởng cậu đặt vé hôm nay quay lại Bỉ rồi?
– Ừ, tớ lùi lại vài hôm, chắc là huỷ vé. Tớ có chút chuyện.
Minh dẫn tôi lên nhà, tôi trực khóc khi thấy Liên chuẩn bị cắp cặp đi học. Liên chào tôi nhỏ nhẹ:
– Chào anh Phan, em đi học luôn ạ.
Liên xinh đẹp thật, tóc dài, ngực tròn, lộ rõ khe ngực đẹp, và đôi mắt bồ câu xinh như mộng. Tôi thở dài, bạn tôi cũng biết chọn người yêu đấy chứ – một cô gái đẹp, dịu dàng đúng nghĩa. Tôi thầm nghĩ, có lẽ, dường như trước kia nàng của tôi cũng đẹp như thế, mà chắc đẹp hơn vì với tôi nàng đẹp nhất. Lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng ngồi được xuống chiếc bàn gỗ nhà Minh, chiếc bàn trống, có lọ hoa hồng đỏ, Minh bảo rằng là do Liên cắm. Minh hỏi:
– Tớ biết chuyện cô ấy rồi, hôm trước đám cưới cậu em trai họ tớ thấy cô ấy và người yêu đi cùng nhau, không phải là bác Murphen, cậu buồn à?
Minh nói đúng tâm trạng tôi.Tôi luôn có cảm giác, nàng yêu một ai đó, một ai đó không phải là bác Murphen, luôn cảm giác như vậy thế mà đúng, đúng thế. Lúc tôi nhìn thấy bức ảnh nàng bên cạnh người đàn ông bảnh bao, tài hoa đó tôi trực khóc thôi. Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận là tôi chẳng thể nào vui và hạnh phúc khi biết nàng yêu một ai đó không phải tôi được. Thế mà tôi cứ cho rằng tôi cao thượng, tôi chỉ cần nàng vui thôi, chỉ cần nàng Hạnh phúc tôi còn tôi thể nào cũng được, cô đơn cũng được, một mình cũng được.
Cả ngày, trong đầu tôi cứ quanh quẩn ý nghĩ, nàng đang hôn người yêu, nàng đang nắm tay người yêu, nàng đang cùng người yêu ôm ấp nhau, nó làm tôi đau đớn.
Minh nói tiếp với tôi:
– Tớ đã nói với cậu rồi, tớ biết cậu luôn hi vọng, luôn hị vọng là chị ta yêu cậu, chị ta thương cậu, chị ta thích bức hình cậu vẽ, chị ta thích bó hoa của cậu, chị ta để ý đến tình cảm của cậu Nhưng cậu không hiểu sao? Nếu người ta yêu người ta không bảo giờ làm như thế, không bảo giờ để cậu phải đau lòng vì bất cứ lời nói nào cả, không bao giờ chặn số điện thoại của cậu, không bao giờ từ chối bó hoa mà cậu bất ngờ muốn gửi tặng, cũng đã 2 lần rồi cơ mà. Người ta yêu người ta không làm thế, người ta chỉ chờ đợi cậu viết một tin nhắn thôi, người ta sẽ chờ đợi cậu như cậu chờ đợi người ta. Người ta sẽ muốn được nghe giọng của cậu như cậu mong chờ giọng của người ta. Chị ta mà yêu cậu chẳng bao giờ chị ta lại như thế cả. Cậu đúng là điên rồ.
Tôi cười, mặt đỏ lại như lúc say:
– Tớ biết là tớ điên mà, tớ có phủ nhận điều đó đâu.
– Ừ nhưng điên vừa thôi, vì cậu vẫn hi vọng, nếu cậu không hi vọng thì cậu có về Việt Nam không? có lượn lờ qua lại cơ quan chị ta không? Rồi khi nhìn thấy chị ta cùng người yêu cậu có đau đớn thế không?
– Không phải, tớ không hi vọng, sao cậu lại nghĩ là tớ hi vọng? Tớ đang tuyệt vọng mà.
– Cậu tuyệt vọng vì cậu quá hi vọng, cậu tuyệt vọng vì cậu giành toàn bộ thời gian để nghĩ tới chị ta trong khi chị ta thì, cậu thấy đây, có cuộc sống vô cùng bận rộn với gia đình, với con, với cơ quan, còn cậu, cậu xem cậu chỉ có một mình, lúc nào cũng tơ tưởng một người đàn bà mà quên đi bao nhiêu thứ xung quanh. Cậu nên nhớ vị trí của cậu biết bao nhiêu người mơ ước.
Tôi cố ngồi thẳng lưng, tôi hình như tỉnh rượu rồi, tôi cười rồi bảo Minh:
– 8h rồi kia, cậu còn không mau đi làm đi, muộn lắm rồi đấy, 8 rưỡi tớ có cuộc họp với bên dự án, tớ mượn máy tính cậu nha, tớ để máy ngoài xe rồi.
Quả thật ly nước giải rượu của Minh giúp tôi, tôi cảm thấy mình được tỉnh táo, hình ảnh nàng đứng cạnh người yêu, cùng con trai khiến tôi suy nghĩ giản đơn trở lại. Tôi thở dài, rồi cặm cụi vẽ nốt bản thiết kế, chuẩn bị cho buổi họp 10h, thực ra thì tôi họp lúc 10h chứ khôgn phải 8h30, tôi chỉ nói với Minh như thế để cô nàng đi làm và để tôi được ở một mình.
9h30 tôi gấp máy, tôi đi tắm giặt một chút, bộ quần áo lần trước tôi gửi nhờ nhà Minh vẫn con để thay, tôi tắm giặt thay đồ xong chỉ còn 5 phút tới cuộc họp, tôi lại mở trang mạng của nàng, một bài viết mới:
“Hôm nay em hiểu rằng, em sẽ làm anh đau khi em đứng bên cạnh một người khác, vì vậy, em sẽ một mình, em hứa với anh như vậy”
Chỉ thế thôi, nó làm tôi tê liệt toàn bộ chân tay, cảm xúc ào ạt, như là nàng viết cho tôi. Tôi thấy mình đặc biệt, thấy tôi có trong tâm trí nàng vậy, trái tim tôi bồi hồi không thể ta. Như là lời của nàng hứa với tôi, rằng nàng sẽ đợi tôi vậy.
Nhưng rồi tôi lại lí trí trở lại, lời văn đó không phải viết cho tôi. Nhưng dù gì, nó cũng làm tôi an ủi phần nào. Có lẽ một ngày, một năm, một thiên niên kỉ của tôi bắt đầu bằng câu văn ấy. Tôi bỏ qua hết lời khuyên của Minh, tôi chìm vào trong suy nghĩ của mình, rằng tôi sẽ một mình, rằng tôi sẽ chờ nàng, chờ một ngày chúng tôi ở bên nhau, cho đến hết đời!