– Lớp mình tổ chức đi dã ngoại ở Cát Bà nhé, cậu đi chứ? Đi đi, cậu cứ quanh quẩn với công việc và tình yêu với người đàn bà không yêu cậu thế, không chán à? Đi đi, lần này đi chữa lành, hơn 40 tuổi rồi, đi xem các bạn người ta con cái lớn hơn rồi thì có muốn lấy vợ không.

– Ơ, thì tớ muốn lấy mà, lúc nào cũng muốn lấy.

– Nhưng chỉ muốn lầy nàng thôi đúng không, cô giáo sư lớn tuổi 2 con rồi đấy đúng không? Khờ quá mất thôi.

 

Minh hay vậy, hay nói tôi như vậy, từ dạo nàng ta ly hôn thì hay trêu tôi như thế lắm. Tôi thì cũng hơi ưu tư, nếu tôi lấy vợ tôi sẽ không như chồng cô ta. Nếu tôi lấy nàng tôi sẽ chăm lo cho nàng, sẽ không để nàng cô đơn và sẽ rõ ràng công việc với nàng, rằng lúc nào tôi làm việc, rằng tôi sẽ giành cho nàng những gì, rằng tôi sẽ kiếm tiền mua nhà nên nàng không phải lo. Rằng tôi và nàng sẽ có cuộc sống độc lập không phải phụ thuộc ai cả. Tôi sẽ cùng nàng làm tất cả, gánh vác mọi thứ cùng nàng.

Tôi lên phố, đi khắp các con phố để tìm mua cho nàng một bức tranh mà tôi nghĩ là nàng sẽ thích, cuối cùng thì tôi cũng tìm được một bức của Vincent, bức tranh vẽ những ngôi sao trên bầu trời. Tôi cẩn thận gói vào trong túi, dù gì cũng còn ít ngày nghỉ phép, tôi về Việt Nam gặp nàng chút cho đỡ nhớ vậy, tôi nghĩ vậy và mang theo bức tranh về.

Tôi điện cho Minh:

-Tớ về Việt Nam đó, tớ ở nhà cậu mấy ngày nha. Nhà mẹ tớ cô em gái mà tớ mới biết gần đây xuất hiện đã lấy chồng sinh con và ở đó rùi, tớ giờ vô gia cư.

– Ôi thoải mái đi, nhà tớ thuê để ở cùng Liên thôi, cậu ở thì Liên và tớ sẽ có dịp đi đổi gió chút. heheh

– Ơ, thế à, thế thì hơi bất tiện nhỉ, Liên ở hẳn cùng cậu ở đấy rồi mà nhỉ, tớ quên mất. Vậy thì chắc là thôi ấy, tớ sẽ thuê một căn gần hồ, thỉnh thoảng cậu qua chơi hai đứa cafe ở Trích Sài cũng được. Chắc tớ về khoảng 1 tuần, kết hợp vẫn làm việc nữa.

– Ngại nhà của con gái à? Ừ thế cậu cứ chủ động nha. Tớ thì lúc nào cậu nhờ cũng giúp. Lần trước con mèo của tớ nhờ cậu trông có vẻ quen mùi thức anh của chú Phan nấu rồi, lần này về nhớ qua chơi 1, 2 ngày cho mèo đỡ nhớ nha. Về được chắc là đi chơi với lớp một hai hôm được đúng không?

– Ừ, đương nhiên, về phải đi chứ. Tớ cũng muốn đi mà.

-À, thế nàng thì sao, đợt này có hẹn chưa? Hay cứ đến mà không có hẹn như lần trước rồi lại thất thểu ra về?

– hihi, tớ hẹn rồi. Lần này có dịp ngày quốc tế phụ nữ, dễ nói chuyện.

… Minh còn trách tôi, thế không có nghĩ cô nàng là phụ nữ à. Tôi tủm tỉm trong lòng, chỉ nghĩ tới nàng. Càng ngày tôi càng thấy, nếu người ta yêu một người phụ nữ thì người ta khó lòng quan tâm người phụ nữ khác được, dẫu người kia có đáng yêu thế nào, xuất chúng thể nào thì lòng mình chỉ nghĩ tới người mà mình thương nhớ, tương tư thôi.

Tôi bay quá cảnh qua Inchone rồi về VN chỉ trong vòng 4 tiếng từ sân bay Inchone, đáp thẳng nội bài và tôi lên chuyến Bus nội bài về căn Alahome mà tôi đã thuê ở view hồ. Thuê 5 ngày giá 3tr – cái giá không phải là đắt, tôi có một căn view hồ đầy đủ đồ như homestay có siêu đun nước, bát đũa, có cả bồn tắm gỗ và máy chiếu. Bồn tắm thì tôi không dùng nhưng máy chiếu thì khá OK, xem phim và view hồ là một cảm giác rất thoải mái và chill. Tôi khá thích.

Trời chiều hồ Tây mờ sương, hồ Tây buổi chiều bao giờ cũng vậy, tôi thích đi bộ như vậy ở Hồ Tây. Có lúc tôi rất muốn mua một căn nhà ở đây, cũng bởi nó khá gần hồ, gần nhà nàng nữa. Rồi chắc là có lẽ tình cờ tôi sẽ được gặp nàng chăng, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tôi cần kiếm nhiều tiền hơn, cần làm thêm các công việc ngoài giờ chẳng hạn.

Những ngày tháng sống xa quê hương và xa mẹ, tôi phần nhiều tin rằng Hà Nội là quê hương của mình, là tình yêu của mình, có lẽ cũng bởi vì Hà Nội có nàng, có tình yêu của tôi.

Một người cô đơn như tôi, không có gì ngoài một tình yêu với Kiến Trúc và Nàng thì có lẽ điều mà Minh nói rằng, tôi ngốc, tôi khờ hay tôi điên đi chăng nữa thì nó cũng chẳng quan trọng lắm. Với tôi làm một thiết kế vĩ đại vẫn là mơ ước dù tôi chẳng đủ tài đi chăng nữa và nàng – mối quan tâm lớn nhất của tôi cũng là mục tiêu sống của tôi. Có gì đâu mà ngu ngốc mà dại khờ cơ chứ. Mất 1 ngày di chuyển tôi cũng hơi mệt, tôi tập một vài động tác chống đẩy rồi pha một li coffee bằng gói cafe trong vali uống, đứng ở cửa sổ nhìn hồ Tây lòng tôi rạo rực, vậy là tôi sắp được gặp nàng rồi.

Tiếng gõ cửa.

Tôi đoán phục vụ phòng và ra mở cửa:

– Hôm qua thấy cậu bảo đặt phòng ở đây, tớ đoán ngay là toà này mà, mấy cậu Alahome quen mặt cậu rồi.  – Minh nói to

– Haha, thế hả, tớ còn đoán phục vụ phòng

– ơ, cái alahome này làm gì có phục vụ, cậu đến đây bao lần rồi làm gì có phục vụ, có mỗi cái chìa khoá đưa cho khách rồi xong check in và check out thôi. Tớ với Liên qua xuất.

– Không đấy là cậu ở một ngày, nhiều ngày thì họ cũng có dọn đẹp đấy.

– Ơ thế à, tớ không biết.

– Thế cậu mò đến đây làm gì? Liên đâu, đi thế này không sợ bé ghen hả?

Minh cười lớn:

– Hâm, ghen gì mà ghen, ai hơi đâu ghen. Tớ đem con mèo sang nhờ cậu trông đây.

Minh ngồi xuống giường, tự động lấy cafe trong gói và nước nóng tôi đã đung pha thêm một li, đứng ngắm hồ Tây trầm ngâm. Tôi nhìn Minh – một cô gái đẹp – Minh mặc một chiếc váy trắng, eo thôn, tóc xoăn, dáng cô gái không cao không thấp – mặt không trang đẹp nhưng lọ rõ một lớp kem chống nắng, môi không đánh son mà đỏ chót. Minh cứ nhìn trời hồ Tây trầm ngâm. Tôi bảo:

– Tớ đứng như thế chỉ là lúc đang nhớ ai thôi nhé, hay lại tương tư chàng nào, sắp bỏ cô em kia rồi.

-Không, tớ nhớ con – Minh nói trầm ngâm

Tôi thấy mắt nàng trực khóc. Lần trước tôi nghe cô nàng nói đã 3 tuần ông bà nội không cho cô nàng đón con, tôi hiểu lí do và tôi cũng không biết nói gì. Nhưng tôi không biết cách lảng tránh, tôi nói:

– Kệ thôi, cậu vẫn lo cho con mà, từ tiền học, tiền ăn, quần áo, xem như là cậu đi làm xa cậu lo cho con cậu đi.

– Nhưng tớ vẫn ở Hà Nội mà. Tớ nhân nhượng nhỉ, có phải thế là sai không Phan?

Tôi không muốn nói chuyện tiếp sai đúng, vì tôi chưa có con nhưng tôi chỉ thương Minh. Tôi bảo:

– Tớ nghĩ đơn giản thôi, thực ra cậu nhớ con cũng giống tớ nhớ Nàng, tớ biết. Nhưng mà cậu biết không, tớ có thể đi xa rồi về gặp nàng còn cậu thì không được làm thế, vì cậu cần gần con. Nếu quả thật là sai thì tớ nghĩ tớ mới là người sai, vì chính tớ, tớ đang rất muốn gần nàng nhưng tớ lại đi xa. Còn cậu, cậu đnag ở rất gần con, điều này rất đúng, nó chẳng có gì sai cả đâu, chỉ có gia đình kia họ ngăn cấm tình cảm mẹ con của cậu và bạn ấy mới là sai thôi. Cậu đừng lo nghĩ chuyện đó.

Minh ngay sau đó đứng thẳng như quên vừa nói nhớ con, cô nàng cười:

-Thôi không nói chuyện của tớ nữa. Yêu con là đương nhiên, yêu nhớ là đương nhiên. Tớ gửi mèo con nhé, vài hôm cậu ở đây cho có bạn, chứ một mình chắc cô đơn lắm.

Tôm ôm mèo, Minh về, Minh vẫn lái chiếc xe của cậu, biển tứ quý 6, xe số, chắc vì dưới nhà không có chỗ để xe nên cô nàng về vội.

Tôi thì không có xe, từ dạo qua lại Bỉ thì tôi bán xe rồi. Cũng chẳng có việc gì làm nữa, tôi mở máy tính ra soạn nốt mô tả cho bản thiết kế kiến trúc làm ở công ty. Có lẽ một phần tôi chẳng trông chờ và hi vọng vào giờ khắc gặp nàng nữa, đột nhiên thấy lòng rỗng tếch, tôi gọi cho Minh:

-À có quà cho cậu này, tớ cầm từ Bỉ, quên đưa cậu.

– Thế à, để hsau đi, tớ đang đi đón Liên rồi.

Thực ra tôi định tặng cho Minh bức tranh đã mua cho nàng, vì hôm qua trước giờ lên máy bay, tôi đã nhắn rằng tôi đang chuẩn bị về VN và tôi có mua quà cho nàng và muốn gặp nàng nhưng nàng không nhắn gì cả, chẳng nói năng gì dù là chúc tôi có một chuyến đi an toàn cho đến tận giờ này.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here