Mình nhớ,

Cũng những ngày này 4 năm trước (2020) khi mình còn mới sang Hàn, khi còn mới được gặp những đứa em người Việt Nam hay bất cứ ai người Việt ở Hàn Quốc mình mừng lắm, tay bắt mặt mừng.

Sau này (như bây giờ), thật không hiểu nổi. Mình đã chán chường chừng nào. Những còn niềm vui ấy, sự ngây ngô hạnh phúc ấy dành cho những người mình mới gặp.

Ngày xưa mình hào hứng lắm, lúc mình gặp ai mình cũng như gặp một bầu trời niềm vui. Rằng mình đang được gặp những bạn trẻ đang phấn đấu hết mình, đang có những ước mơ…rất nhiều giống như mình, hoặc là gặp những người lớn đang nỗ lực hoặc …rất rất nhiều thứ nữa. Mình luôn hào hức khi gặp những người mình, cho tới tận năm 2022 cũng vậy. Mình đến hội thảo cũng rất hào hứng, những ngày xa cách cuộc sống, ở trên núi ở trường địa học đã khiến mình mong chờ làm sao gặp những người mới, rất mới, những người mới gặp lần đầu.

Thời gian dần trôi, cũng là những người mới, cũng là người Việt Nam thế mà mình chẳng còn niềm vui gì nữa cả, không còn mong muốn khám phá nữa, cũng chẳng còn hào hứng nữa.

Năm 2016 hồi mình mởi trở thành giảng viên cũng vậy, hào hứng đứng lớp, hào hứng với các bạn sinh viên. Mình nhớ những ngày đó mình dạy môn tin đại cương cho các lớp hoá học, mình yêu quý sinh viên nhiều lắm, luôn nhìn các em bằng ánh mắt trìu mến. Và mỗi ngày tới trường dù rất xa, rất vất vả. Mình nhớ ngày đó tuần dạy 3 buổi, mình đã mệt bở hơi tai rồi, dù là dạy trên phòng máy đi chăng nữa.

Thế mà 2023 khi mình quay lại giảng đường sau 3 năm nghiên cứu sinh thì mình lại thấy khác, rất khác. Có điều gì đó khiến mình thay đổi đi, có lẽ cũng bởi bao lâu không làm việc và tiếp xúc con người nó khiến mình khác. Mình chẳng còn cái hào hứng gặp gỡ những học sinh mới nữa. Những sinh viên đại học, liên thông mà mình dạy toàn những người thành đạt, đã là giám đốc, có công an, có bộ đội…cũng năm 2016 thì mình khác khi đối diện với các sinh viên. Năm 2016 khi mình đi dạy mình thấy thật buồn cười cho lí do của cô học sinh liên thông sinh năm 82 xin mình nghỉ vì chồng tổ chức liên hoan phải ở nhà nấu cơm 🙂 và mình cho nghỉ, mình đã là một cô giáo rất hiền. Lại có cô sinh viên bụng mang dạ chửa biếu mình phong bì vì cô ấy nghỉ học quá số buổi khi có thai, nhưng mình không nhận. Mình gọi cô ấy lên và trả lại tiền nhưng mình vẫn cho thi. Có nhiều kỉ niệm đầu đời của một cô giảng viên trẻ năm ấy, khi mình đi dạy từ lớp sinh viên đến lớp chuyên tu một tin học, dạy toàn các khoa khác trong trường. 2023, mình đã trở thành người lớn, đi dạy mọi thứ cũng khác đi. Mình cũng không còn lo như hồi mình còn trẻ năm 23-24 tuổi của năm 2016 nữa, lương mình cao hơn vì đã là TS rồi, không như hồi chỉ có bằng đại học. Mình khác đi mình của ngày xưa.

Hoá ra thế đấy, sự khác đi rõ rệt làm sao. Như bây giờ đây, hồi mới làm nghiên cứu sinh, trả lời review báo, mình hào hứng lắm, mỗi khi nộp báo cũng vậy, nộp hội thảo cũng vậy nữa. Bây giờ thì không, chẳng có chút hào hứng nào nữa cả. Ôi mình đã như thế đấy, dù mình đã thành người chuyên làm nghiên cứu để ra báo thì công việc viết báo cũng không còn làm mình hào hứng như trước. Mình đã khác đi làm sao.

2020-2024, vòng thời gian quay đi và quay đi, nó chẳng dừng lại, sự khác đi của con người mình cũng vậy. Hoá ra là thế, đúng như thầy Nhất Hạnh nói, sự thay đổi là bất biến, đám mây không bao giờ dừng lại, nếu mình không chấp nhận nó thì mình còn đau khổ dài dài. Bởi vậy, chấp nhận sự thay đổi mới là bài học thực sự của cuộc sống này.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here