2040.
Tôi đã gần 50 tuổi. Một người đàn ông 50 tuổi, tôi có một nghề nghiệp ổn định là cậu kiến trúc sư cho công ty Pháp nổi tiếng. Tôi gần như là quản lý chi nhánh cho công ty tại Việt Nam, tất cả các chính sách, các bản thiết kế đều do tôi duyệt và đề xuất. Tôi vẫn một mình, hoàn toàn một mình trong sự cô đơn nhất định. Nói hơi nghiêm cảnh, thì tôi đã cố gắng sống như một thiền sư và không bận tâm đến nhưng sân si, thế tục.
Tôi đã quên đi tất cả, tình yêu với nàng, lòng ngưỡng mộ, sự sùng bái và bất cứ điều gì. Nói không ngoa thì tôi đã quên nàng hoàn toàn trong kí ức. Tôi tin rằng sự lãng quên với tôi đó là một sự trả thù dành cho nàng. Với tôi, tình yêu và nỗi nhớ của tôi đáng giá đến khủng khiếp. Và khi tôi quên đi, tôi đã có thể quên đi, điều này không khác gì một sự trả thù đầy tự hào trong tôi.
Một buổi chiều tan làm sớm, tôi lên hồ Tây di dạo trong một ngày lộng gió. Tôi đã nhìn thấy một cô gái đẹp. Cô gái mặc một chiếc váy chấm bi, đi một đôi giày cao gót màu xanh, đội một chiếc mũ dạ đẹp vô cùng. Tôi đã bị hút hồn ngay vào giây phút đó. Và ngay tại lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt của cô gái, cô gái cũng nhìn tôi cười rất tươi. Tôi nghĩ cô ở tuổi chừng 27 gì đó, cô ấy đẹp làm tôi rạo rực. Đã rất lâu rồi tôi chưa rạo rực như thế từ ngày chôn nàng sâu trong đáy tim.
Bà chủ quán nước ven hồ mang ra mấy chiếc ghiếc và cái bàn nhựa, hỏi tôi uống nước rừa hay mía. Tôi chọn uống một cốc nước mía và tôi gọi thêm một quả dừa, tôi liều mình hỏi cô gái đẹp:
– Cháu uống nhé, chú mời.
Cô gái cười tư lự, thắc mắc, 2 phút sau gật đầu và kéo chiếc ghế màu vàng đến ngồi sát cái bàn vừa được chủ quán đem ra.
Tôi không biết, tôi đang nổi lên trong lòng một tình cảm hay một thứ gì đại loại như thế, chỉ là trái tim tôi phủ kín như lòng một người cha với con gái một điều gì đó ấm áp như là tình cha con, như là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Tôi đưa quả dừa và hỏi tên cô gái cùng với công việc sao lại đứng đây một mình mà không phải là bạn hay gia đình. Cô gái cũng chia sẻ hết sức chân thật:
– Cháu là Dương, cháu mới ở Pháp về được hơn một tuần. Cháu mới chia tay bạn trai Pháp và mẹ chồng cháu không cho cháu giữ con, con gái cháu mới 3 tuổi, còn mẹ ruột cháu bảo rằng cháu và mẹ chẳng thể nào nói chuyện với nhau nổi một câu.
Tôi chợt thấy hình ảnh một người cô độc vô cùng của cô gái ấy, và sau trong mắt cô ấy nỗi nhớ người con 3 tuổi kia như một nỗi đau khiến mất cô ấy trùng suống. Tôi chẳng hiểu sao thấu hiểu rõ cái tâm lý đó, sự xa cách muôn trùng đó, giống như là lúc mẹ tôi mất hồi năm trước vậy. Tôi chợt muốn nắm tay cô ấy và muốn được an ủi cô ấy làm sao:
– Cháu uống đi, đừng buồn. Rồi cháu sẽ gặp lại con mà.
Cô gái bắt đầu tò mò hỏi tôi:
-Còn chú, sao buổi chiều không về ăn cơm với gia đình, mấy ngày nay cháu hay đi quanh hồ và thấy chú thường ra bờ hồ ngồ một mình vào buổi chiều.
Tôi cười lơ đễnh:
-Thế à, cháu có để ý chú rồi sao? Chú tưởng không ai để ý chú chứ, chú chưa có gia đình, cũng không có con, chưa có vợ.
Cô gái quắc mắt, uống thêm một ít nước dừa rồi hỏi lại lần nữa:
-Chú chưa có vợ sao?
Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên và gật đầu.
Cô gái lại hỏi:
-Còn người yêu thì sao chú? Hay chú có bạn trai chưa?
Tôi lâu rồi chưa được kể chuyện, tôi nói với cô gái:
-Chú đã từng yêu đơn phương một người con gái, một người giảng dạy bên Pháp, cô ấy là giáo sư từ hồi còn rất trẻ. Cô ấy rất đẹp, nhiều người theo đuổi, cô ấy đã có 2 con rồi. Chú yêu cô ấy vô cùng, và cả đời chú chỉ yêu một người là cô ấy thôi.
Cô gái như là nghe câu chuyện quen quen, cô hỏi:
– Cô ấy tên gì ạ?
-Tên Hương
Mặt cô bé rực sáng:
-Chú Phan phải không? Cháu từng nghe một sinh viên của bạn mẹ cháu nói về chú rồi.
Tôi ngạc nhiên cao độ. Cô bé con gái của nàng đang ngồi đối diện tôi sao, là một cô bé xinh đẹp đến thế này rồi sao. Tôi bồi hồi hỏi:
-Mẹ cháu sao rồi?
Khi đặt câu hỏi ấy, tôi biết, tôi biết lòng tôi còn nhớ nàng lắm, còn yêu nhiều lắm. Tôi không thể che giấu đi niềm xúc cảm.
Dương nói:
-Mẹ cháu đã có một người yêu mới ở Pháp là một cô giáo sư khác cùng trường. Đó là một giáo sư người pháp. Mẹ cháu và cô ấy rất yêu nhau, mẹ cháu rất hạnh phúc. Mẹ cháu bảo, cô là người mang lại cho mẹ cháu cảm giác tình yêu mãnh liệt nhất cho đến hiện tại, cháu chưa bao giờ thấy mẹ cháu lại có nhiều niềm vui thế từ ngày yêu cô ấy.
Tôi không mấy bất ngờ, tôi biết nàng luôn muốn có một tình yêu dịu dàng, một cô gái dịu dàng và học thực hẳn nhiên là một người phù hợp với nàng hơn là tôi một cậu trai bon chen trong đời sống để có một chỗ đứng. Dương nhìn tôi trìu mến hỏi:
-Chú vẫn còn yêu mẹ cháu à?
Tôi bối rối nói với cô bé:
-Ừ tình yêu đơn phương nó làm chú buồn nhớ lâu quá, nhưng giờ thì chú quên rồi, quên sạch mẹ cháu rồi.
Dương cười nhạt, dường như biết tôi chưa quên, dường như biết quãng thời gian tôi cố quên, cố lãng quên.
Tôi không thấy Dương giống nàng, tôi thấy cô gái ngồi trước mặt tôi vẫn xinh đẹp nhưng có một vẻ cách tân hiện đại. Tôi và Dương ngồi truyện trò một lúc lâu thì tôi bảo có việc về trước.
Tôi vòng xe lái qua khu trường ngày xưa nàng giảng. Tôi chợt thấy vui, thấy thanh thản, thấy êm ái trong lòng. Con gái nàng nói nàng hạnh phúc, con gái nàng nói nàng đã có người yêu, đã có hạnh phúc của đời mình. Tôi còn gì mà phải buồn nữa chứ? Chỉ mới nghĩ tới niềm hạnh phúc của nàng. Tôi đã thấy đời mình ngát xanh rồi bởi vì người tôi yêu đang hạnh phúc.